Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Gia đình thời công nghiệp

Trời Hà Nội rét căm căm, ai cũng muốn ngủ nướng hoặc co ro vào trong cái chăn ấm sực cho hết cả buổi chứ chẳng thiết gì chơi, chẳng thiết gì ăn nữa. Thế mà bạn Nhím ngày nào cũng như ngày nào bị mẹ đánh thức lúc 7: 30am sau một hồi nịnh nọt, bế ẵm bạn cũng nhấc mình ra khỏi cái chăn ấm  rồi vệ sinh cá nhân, đóng bộ che chắn kín mít rồi theo mẹ đến trường.
Đến lớp vắng hoe vì trời lạnh các bạn nghỉ gần hết. Có hôm cả trường chỉ có 2 bạn đi học, Nhím nữa là 3. Gửi lại Nhím ở lớp rồi mẹ đi làm mà thấy sống mũi cay cay vì mẹ không được phép nghỉ làm lâu ở nhà trông Nhím, mà đến trường còn ấm hơn ở nhà nữa chứ nên Nhím vẫn cứ đều đặn đến trường.
Vậy mà buổi chiều nào Nhím cũng được mẹ đón muộn gần nhất trường. Đấy là vừa hết giờ làm, mẹ phi thẳng đến trường đón Nhím đó. Sau đó có việc gì như đi chợ, mua sắm cái gì thêm mẹ lại đèo Nhím đi cùng mẹ. vào một cửa hàng nào đó, thỉnh thoảng có người nói "Trời rét thế này cho bé đi làm gì hả chị, sao không để ở nhà cho ấm áp." Mẹ chỉ biết cười trừ. Thế nên mẹ rất yêu quý anh em họ hàng đến chơi với Nhím vì lúc đó Nhím lại được sưởi ấm thêm bằng tình yêu.
Hôm nay mẹ được nghỉ làm nhưng vẫn đưa Nhím đi học. Bây giờ ngồi ở nhà một mình bên khung cửa sổ để đón nhận cái không khí lạnh của gió mùa đông và nhìn ngắm những cơn mưa lất phất ngoài ô cửa mà thấy long dịu nhẹ vô cùng. Nhưng lòng mẹ bỗng chợt chùng xuống, buồn vô cùng và thấy thương yêu Nhím khôn tả khi điện thoại của mẹ reo báo tin rằng hôm nay bà nội không ra chơi được với Nhím.
Mẹ chẳng trách gì ai được cả vì ai cũng vậy thôi bận rộn với mớ bòng bong công việc, việc này đi việc khác lại đến thế nên những kế hoạch, những dự định cứ lập lên rồi lại xóa đi rồi lại lập lên.
Bố vừa đi công tác 4 ngày, hôm kia về nghỉ được một hôm rồi lại tiếp tục đi 8 ngày nữa rồi sau đó có đi tiếp hay không thì mẹ chưa biết.
Vậy là hầu như Nhím chỉ có ở nhà với mẹ, có mỗi mẹ là người thân duy nhất trao trọn tình yêu thương cho Nhím trong một cái thế giới toàn người là người này.
 Mang tiếng được ở với mẹ nhưng 2 mẹ con cũng chỉ gặp nhau có 4 tiếng buổi tối vì 8h con được đưa đi đến trường, mẹ đi làm. 6h con được mẹ đón và 10h con bắt đầu đi ngủ. Vậy là chỉ có 4 tiếng tiếng bên nhau thôi nhưng đâu có được trọn vẹn vì mẹ còn bận làm việc nọ việc kia, Nhím cứ tha thẩn chơi một mình.Thỉnh thoảng chán quá lại gọi mẹ ơi, rồi trò chuyện hỏi han mẹ lung tung. Chơi một mình chán lại đặt ghế ngồi cạnh mẹ xem mẹ làm.
Nói chung, ở nhà với bạn mẹ chẳng vất vả chăm sóc bạn vì bạn ăn ngoan, ngủ ngoan và tự bày trò ra chơi là chủ yếu nhưng cứ nhìn cái cảnh trẻ con nhà người ta được ông bà, cô chú bế ẵm bồng cả ngày là mẹ lại thấy tủi thân cho Nhím.
Chắc mẹ quá đa cảm chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét