Dạo này bố cũng là một fan hâm mộ của blog của mẹ nên chẳng thế mà ngoài việc chăm chú đọc bài nọ đến bài kia và có chi tiết nào đặc sắc bố còn học thuộc và kể cho người khác nghe nữa, nhưng bố chỉ đọc và hay nhận xét về kiểu viết của mẹ thế thôi chứ bảo bố thử thay mẹ viết một entry nào đó cho Nhím thì có ngồi cả ngày trong một không gian riêng tư bố cũng chẳng nặn ra được một chữ nào.
Nhưng dạo này mẹ bận không viết
được thường xuyên,mà cũng vì trời lạnh không đưa Nhím ra ngoài chơi chụp ảnh để
lấy hình minh họa cộng với blog khìn hôm được mẹ rảnh rang viết lúc bẫm nút " đăng"
lại biến mất tiêu. Thế đành ra cảm hứng cứ nguội dần nguội dần làm ngững câu
chuyện nho nhỏ của Nhím được bố nhớ trong đầu không có cơ hội xuất hiện trong
blog của mẹ.
Thế nhưng lại ngồi nghĩ lại, sau
này Nhím lớn, mẹ chuyển giao cái blog này cho Nhím. Khi mở nó ra Nhím sẽ bị
chìm ngập vào trong hình ảnh, những câu chuyện của chính mình về ấu thơ mà nghẹt thở vì
hạnh phúc. Lúc đó Nhím thấy no, thấy đủ thì mẹ cũng hãnh diện chẳng kém nên giờ
lại lần từng hồi mấy chuyện nho nhỏ bố nhắc mẹ viết.
Chuyện thứ nhất: Xin phiếu bé
ngoan.
Chả là cuối tuần nào các
bé ngoan
cũng được phát phiếu bé ngoan để khuyến khích. Tuần đầu tiên Nhím đi học
thành
quả bạn mang về là một phiếu bé ngoan nhưng có lẽ bạn chẳng hiểu đó là
cái gì
nên khi cô giáo vừa phát đưa cho bạn mà trong khi ngồi đợi bố đến đón về
bạn vò nát. Khi bố đến cô giáo khoe bạn được phiếu bé ngoan nhưng bạn
vò
nát mất rồi. Thế nhưng bố vui lắm, bố vui như chính bố được nhận phiếu
vây. Về
nhà bố mang một tờ giấy trắng to ra ngồi kẻ, vẽ, trang trí và nắn nót
ghi lên
đầu PHIẾU BÉ NGOAN CỦA NHÍM rồi dán lên tường chỗ góc bàn học của Nhím
để sau
này Nhím có được phiếu bé ngoan tiếp thì dán lên. Dán xong bố cứ ngồi
tủm tỉm
và ngắm. Lúc sau mẹ đi làm về, vừa mở cửa bước chân vào nhà bố đã khoe
luôn.
Hôm nay mẹ có thấy trên đầu Nhím có gì mới không? (Chả là lúc đó Nhím
đang trèo
lên bàn của mình và đầu đứng chạm vào bảng phiếu bé ngoan nên bố bảo
thế. Vì bố
hỏi đầu Nhím có gì mới nên mẹ cứ chăm chăm nhìn vào đầu chứ không nhìn
vào đâu
và chẳng có cái gì mới cả. Lúc này bố mới tiết lộ về phiếu bé ngoan và
kể cho
mẹ nghe từ đầu đến cuối. Cả bố và mẹ đều vui, mẹ đi qua đi lại bàn học
của Nhím
mà thỉnh thoảng cứ liếc qua nhìn cứ như thể nó là bức tranh đẹp lắm.
Rồi đến tuần sau, tuần sau nữa
Nhím đi học bị cô giáo phê bình hay đánh các bạn trong lớp nên mẹ nghĩ vì thế
những tuần đấy Nhím không được phiếu bé ngoan. Bố mẹ có hơi buồn một chút vì
thấy cái bảng phiếu bé ngoan cứ vắng vắng. Rồi đến một cuối tuần khi đón Nhím
về, mẹ đang chuẩn bị mặc quần áo và đeo khẩu trang cho Nhím thì có một chị đứng
gần đó mẹ mặc xong quần áo rồi mà vẫn tần ngần chưa về, mẹ của chị mới hiểu í
và hỏi cô giáo cho chị xin một phiếu bé ngoan. Thấy thế mẹ cũng xin cô cho Nhím
một phiếu rồi về nhà khoe với bố. Bố cười tít mắt nhưng sau đó mẹ thú thực. Đấy
là mẹ xin thôi chứ Nhím không được cô tự nguyện phát đâu. Có chuyện này mà bố
nhắc mẹ viết blog cho Nhím và đặt tiêu đề " Xin phiếu Bé Ngoan"
Có một chuyện mà bố chẳng nhắc mẹ
viết nhưng có lẽ với Nhím chuyện đấy đã qua và đã quên ngay tức khắc xảy ra sự
việc nhưng với bố nó sẽ là kỉ niệm, là niềm nhức nhối sự ân hận khi trót phát
vào mông Nhím 2 cái trước khi đi công tác.
Vì Nhím dạo này hư lắm, mẹ nói không
được, bố nói không nghe mà động một tí là khóc nên nhiều lúc làm bố và mẹ stress
lắm.
Hôm đó bố vừa đi công tác 4 ngày về, về được có một buổi chiều, tối lại
phải ra ga đi tàu vào Huế 1 tuần luôn. Mệt và bận là thế nhưng vì về nhà sớm hơn mẹ bố
tranh thủ đi chợ mua gà về tần ngải cứu hạt sen cho 2 mẹ con.
Buổi tối Nhím
về 2 bố con cứ ríu ra ríu rít mặc dù
Nhím rất hư nhưng bố vẫn cố chiều. Đến giờ ăn cơm Nhím cứ xăm xăm đòi ăn canh.
Mẹ bảo đi ra chỗ mẹ mẹ đút cho nhưng không nghe lại xấn xổ thêm vào nồi canh và
không may làm đổ hết ra mâm. Bực mình bố bắt ra góc tường đứng úp mặt vào đấy
và phát nhẹ 2 cái vào mông, giơ tay định phát thêm cái thứ 3 lại bỏ xuống rồi
nói “ nhỡ hôm nay nồi canh nóng, con bị bỏng thì làm sao” Nhím cứ đứng đó khóc
nức nở còn bố không nuốt nổi cơm nữa. Mẹ lại kêu Nhím ra đây mẹ đút cơm cho.
Nhím vừa đi ra mẹ vừa khóc và sau trận đòn nói cái gì cũng nghe răm rắp nhưng
một tiếng sau đã lại quên những lời rặn rò của mẹ lại ương bướng như thường.
Đánh Nhím vài cái nhẹ mà lên tàu
cả đêm bố không ngủ được vì thương. Sáng sớm hôm sau đã thấy nhắn tin
hỏi
thăm 2 mẹ con thế nào. Bố bảo bố ko ngủ được vì trót đánh Nhím. Mẹ Nghe
mà thấy thương cả bố lẫn con. Mong sau này Nhím ngoan hơn để bố khỏi nổi
nóng rồi ân hận nữa nhé.Chuyện thứ 2: Gác chân vào mặt mẹ
Thì Nhím ngủ hay đạp, dẫy rồi xoay vòng tròn, dạng chân lên rồi trườn người về phía trên nên nhiều lúc đặt cả mông và chân lên mặt của mẹ. Lắm hôm bố vẫn chưa ngủ thấy Nhím thế thì cười khùng khục và nhẹ nhàng đổi lại tư thế cho Nhím và nhắc mẹ mai nhớ viết blog lại về tư thế của Nhím nhé.
Mẹ giờ già rồi nên nhiều lúc cũng hơi lú lẫn, giờ cũng may có thư kí bố ghi nhớ và nhắc mẹ về những đặc điểm của Nhím. Cứ thế phát huy bố nhé để sau này Nhím sẽ có một tập dầy về tuổi thơ này.










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét