Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Vài trăn trở


Lâu lắm ri m không viết cho Nhím. D đến gn 1 năm ri y. Có nhiều th đ viết lm vì bn ln lên tng ngày, thay đi tng ngày nên nhiều đi khác. Thế nhưng gi m lười tht ri đy. Nghĩ đến cái khong 2 năm về trước,  hu như ngày nào cũng kì cch ngồi gõ blog,  xem Nhím có gì thay đổi n note vi ngay vào. Gi vn dây cót tinh thn mãi cũng chỉ được vài dòng mà con ch thì nhy múa lung tung vậy mà lúc cm xúc dâng trào thì ko có điu kiện đ kì cch. Thế nên thi gian c trôi vèo ngonh li đã thấy nhiều du n đã vt trôi.





Giờ lớn rồi, Tết này là cán đích 5 tuổi. Sang năm sẽtung tăng theo chúng bạn vào lớp 1. Nghĩ đến lúc đấy mẹ thấy phấn chần kèm thêm phần lo lắng. Mẹ cũng đã bắt đầu tăm tia xem trường nào dậy tốt. Trường nào thuận lợi cho việc đưa đón rồi học phí ra sao và cả học lực của Nhím nữa để định hướng cho phù hợp.



 

Thế nên ước mơ nhà mình được sng cùng vi ông bà hay cùng một người h hàng thân quen nào đy vn luôn tri dy trong m. Có th  mẹ s phi hi sinh một chút t do và thoi mái nhưng s bù đp cho Nhím thêm được nhiều th như:  Nhím s ko phi được đưa sớm về mun, tha mãn ước ao được  v nhà trước khi mt tri đi ng vào nhng tháng mùa đông.  Hay ko phải m bt cánh ca khi nghe tiếng đng bên ngoài để hóng ht chuyn trò. Hay s giúp cho ngôn ng ca Nhím linh hot hơn và dậy nhiều điu hay ho v cuc sống giúp b me.

 

 

Cái mong ước đy đã được bà ni lên kế hoach thc hin nhưng dường như duyên vn chưa đến thì phi. Khi mà lúc biết tin m mang thai, bà đã xin nghỉ hưu sm 1 năm đ có thi gian chăm sóc Nhím giúp m. Vy mà ngh hưu xong rồi, kế hoch phát trin kinh tế lại thun bum xuôi gió, bà đành gác lại cái mc đích ban đu cho đến 10 năm na.

 

Vậy gi m li ước: Có mt công vic ko b bó buc về thời gian mà li rng rnh v tin bc càng tt đ có thi gian đưa Nhím tham gia những khóa hc ngoi khóa. Nghĩ đến Nhím biết múa, biết hát thm trí biết đàn biết v mà phn khi vô cùng. Nhưng ước mơ mãi ch là mơ ước nên vn c áy náy, bứt rt vô cùng. Nhiu lúc cũng bn thn vì không biết bao gi mình s làm đuợc mt cú hích, s vt b cái êm đm đ đi tìm mt chân trời mi.

 

 

 

Nhưng có mt cú hích mnh làm m ko dám chn ch na mà bt tay vào làm ngay lập tc khi cô  giáo tiếng Anh nhn xét v Nhím “ rt rè, nhút nhát. i, cái này là m s nht đy. Vì bản cht cả bố và m là người như thế. Gi dù đã khá hơn ri nhưng nghĩ lại ngày xưa cũng thấy mình ti ti.

Cũng đã nhận ra điều này khi mấy lần đi làm muộn vì cố nán lại ở lớp xem Nhím như thế nào. Nhím ở lớp thật quá khác biệt so với mẹ biết ở nhà. Cái này cũng dễ hiểu thôi, vì bạn vốn là người biết nghe lời, ý thức cao nên đến lớp nội quy của cô cứ tuân theo răm rắp.


Nhưng giờ mình lớn rồi sẽ phải vươn xa hơn cái chuẩn của một bé mầm non, ăn ngoan, ngủ  kĩ  như các cô vẫn dành lời khen tặng. Mà sẽ cần tham gia thêm vài hoạt động ở trường, ở lớp. Sẽ cần học thêm khả năng tập trung và các hoạt động ngoại khóa nữa.

 


Thế nên ở nhà mẹ sẽ củng cố tinh thần và nói chuyện về việc trường lớp với Nhím như  mọi khi. Mẹ sẽ nhờ cô giáo chú ý Nhím hơn khi ở lớp.  Sẽ cho bạn ấy tham gia nhiều hoạt động như có thể. Mẹ chẳng mong bạn ấy luôn đứng đầu trong Top của những người tự tin, họat bát, hiểu biết giữa các bạn. Nhưng ít ra để cho bạn ấy không bị lạc loài, biết yêu trường yêu lớp hơn và thấy cuộc sống phong phú hơn nữa.

 

Sau một hồi nói chuyện với cô giáo mà Nhím cũng đứng tham gia hóng hớt. Chưa cần mẹ dặn,  chưa thấy cô bảo đã thấy bạn ấy tự vận động thay đổi cho phù hợp hơn. Biết vượt qua nhiều rào cản của chính bản thân là cực kì khó khăn và thậm chí bạn ấy cũng chưa ý thức được nhiều việc cần phải thay đổi. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Mẹ hi vọng bạn ấy sẽ có những cải tiến.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Nhọc nhằn tháng 7



Trời hôm nay đổ mưa. Mưa cũng không còn lạ nữa cho cái tháng 7 lắm bão này. Đầu tháng thì toàn thấy mưa về chiều, rồi lại chuyển sang mưa về đêm. Ban ngày bất chợt lúc nắng lúc mưa. Giờ thì mưa rả rích cả ngày.

Tháng 7 cũng quả nhọc nhằn khó khăn. Liên tiếp những rắc rối bủa vẩy, dồn dập. Nhưng theo bản năng những cơn đau tự biết đường đi vào những ngăn thích hợp. Nếu là tình cảm, vẫn đau ở tim. Nếu là kinh tế vẫn đau ở đầu. Còn nếu là các mối quan hệ, vẫn là những trăn trở suy nghĩ. Còn đau thân xác vẫn nhức nhối, ngoài da.

Cái tuổi băm vài nhát đã cho mình cách tiết chế, điều hòa cơ thể để cố cho là nỗi đau sẽ chỉ là một rắc rối nhỏ trong cuộc sống nên nổi đau/ buồn là những nhức nhối, âm ỉ, tan chảy trong người, dồn lên đến nào chỉ muốn nổ tung thế nhưng vẻ bề ngoài của nó hiện lên lại là một phụ nữ nhẹ nhàng và trầm tình hơn. Đấy là vẻ của một người đang chán, đang hết sinh lực nhưng lại ươm thêm một mầm sống mới.

Từ bé đến lớn có rất nhiều điều mình tự ti về bản thân nhưng nhờ có sự lạc quan giúp mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Lạc quan ngay cả trong tình trạng tồi tệ nhất. Có lẽ  bởi mình biết tìm ra một con đường khác để bước đi khi đường cũ đã rẽ vào ngõ cụt.

Ban đầu cái điều này vẫn chỉ là những thoáng nghĩ trong đầu. Chỉ thấy người đàn ông của mình thốt lên, mình mới thấy hắn thật may mắn vì thấy hắn cứ nhẹ tâng với đời để dồn lực cho kinh tế.

Ngó sang đứa con gái bên cạnh, quả thật nó cũng làm mình nhẹ tâng với đời vì cái có mặt nó cũng nào cũng vui tươi hớn hở. Chả có lúc nào thấy nó không bận rộn. Dẫu có hôm đến 11:30 đêm tắt đèn đi ngủ vẫn thấy quá luyến tíếc vì thiếu thời gian để chơi.
 

Dường như thử thách, chông gai và phiền muộn vẫn cố đeo bám để đo sức chịu đựng của mình thì phải. Nên kéo dài sang tận tháng 8. Khi rắc rối này vừa trôi đi, rắc rối kia lại xuất hiện nhưng trong lòng vẫn tự nhủ " Chả sao cả, vì ngày mai trời lại sáng mà".

Lâu lắm mới có một sáng thứ 7  một mình ở nhà. Ngồi bên khung cửa, gió mát lộng, ngắm từng hạt mưa rơi, xa xa hoa lá đang rực rỡ thấy tâm hồn mát rượi và lòng lại vui phơi phới.

PS: Tâm trạng từ tháng 7 và tháng 8, viết ra cũng từ lâu rồi. Hôm nay hứng mới dâng trào nên mới nhấn nút được nút post.




Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Làm giá đỗ từ đỗ xanh

Vốn có tính hay quên. Giờ thêm tí tuổi nên bệnh ngày càng nặng. Rồi việc lại nhiều, cái gì cũng cần phải nhớ.

Sổ sách, giờ chi chit những take note của mình cho những việc cần nhớ.

Việc nấu ăn, công thức nấu ăn cũng chả phải ngoại lệ cho cái đầu hay quên của mình. Chỉ cần 1 tháng mà ko nấu lại món đấy xem. Việc nấu món đó lại như mới với mình.

Việc ghi chép, chụp ảnh cũng sẽ giúp cho nhưng món ăn đó hằn sâu hơn vào đầu mình hơn chút nữa.

Đã thử mày mò làm rất nhiều món ăn, nhưng khi làm thành công món giá đỗ, mình thấy vui nhất.

Giá đỗ là món ưa thích của cả gia đình,  từ giá đỗ có thể chế biến được nhiều món ngon và bổ dưỡng. Vậy mà, ở chợ đâu đâu cũng bán đầy rẫy giá đỗ, trắng muốt, thẳng tắp, bụ bẫm, được sản xuất với " công nghệ" từ Trung Quốc

Nhưng với cách đơn giản này mình đã có món giá đỗ ngon, ngọt, trắng, bụ ko kém gì được bán ngoài thị trường đâu nhé.

Nguyên liệu chính

Đỗ xanh và lá tre

Chọn đỗ mẩy, có khả năng nảy mầm, ngâm trong vòng 8 tiếng đến khi vỏ đỗ nứt ra là được.

Lấy 1 cái rổ hoặc cái xô có lỗ thủng, lót 1 lớp lá tre lên sao cho kín rồi bỏ đỗ vào




Tiếp đến, lấy lá tre đậy kín đỗ


Chèn cái đĩa lên trên


Rồi đặt một vật nặng lên để giữ cho đỗ được mập, mọc ít dễ



Để đỗ vào chỗ thoáng mát, tránh ánh sáng. Hàng ngày tưới nước cho đỗ 2 lần vào sáng và tối.


Khoảng 2 ngày 2 đêm mình sẽ có đỗ ngon như vậy nè




Chuyện bếp núc



Chả bao giờ mình tượng tượng mình lại có ngày hôm nay. Đó là ngồi kì cạch lập một folder để lưu lại hoặc diễn giải một món ăn mình nấu.  Đơn giản trong suốt 30 năm qua, tất cả mọi người xung quanh mình đều cho rằng gót chân Asin của mình là nấu ăn.

Ngày ở đi học, việc chính trong ngày là học, học và học. Nếu chán học thì đi chơi. Nếu chán chơi thì ngủ. Nhà có những 4 chị em, thì đều là gái. Việc nấu cơm ngày 2 bữa là chị cả.  Sau chị cả đi học xa nhà thì đến em kế tiếp. Hôm nào em kế tiếp bận, có em kế tiếp nữa hoặc mẹ. Vì sở thích của mình lúc đó là học, lau dọn, rủa bát, quét nhà chứ ko phải nấu cơm. 

Lỡ có hôm nào hết người và mình phải nấu. Thì mẹ luôn mua những thứ đơn giản nhất và mình chỉ có nấu mấy món đó đi đi lại lại. 

Sau này lên HN học, mấy năm ở KTX. Không “may” cho mình lại toàn ở cùng với các đầu bếp đang học tại những khoa đầu bếp nên có lỡ hôm nào cả phòng nấu nướng liên hoan, thì mình cũng chỉ làm những công việc hậu cần. 

Chia tay KTX, ra ngoài ở. Có nấu ăn, nhưng là người dễ tính và dễ ăn nhưng lại ko ăn được nhiều món.
Nên mỗi lần nấu, vẫn luôn là các món “truyền thống” được tái diễn.

Ngày nhà chồng sang dạm ngõ, mẹ mình cũng đã phải dào trước về trình độ nấu ăn của mình để MC về nhà dậy dỗ và chỉ bảo thêm.  

Cũng may cho mình, ở nhà chồng đầu bếp chính là bố chồng. Ngày 2 bữa, ông chỉ nhăm nhăm vào bếp.
Hưởng theo gen của bố chồng. Chồng cũng là đầu bếp chính hiệu. 

Đi làm thì thôi. ở nhà, việc nấu ăn cứ để cho bố. 

Sẵn có câu danh ngôn của mình “ Nấu cơm, rửa bát, quét nhà,  Làm mà ko được 3 việc ấy. Thì đừng là đàn ông” 

Chồng cứ soi vào đấy,  và rất muốn trở thành người đờn ông ‘ thực thụ” trong mắt vợ con.

Rồi bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời nào đó. Vật đổi sao dời. Tâm thức nấu ăn trong mình bị thức tỉnh. Bỗng thèm vào bếp, lọ mọ, mầy mò nấu món ăn cho chồng cho con đổi khẩu vị.

Đó là cũng vì đáu đáu chất lượng thức ăn bây giờ,  ko biết là đang tẩm bổ hay đang uống thuốc độc để chết từ từ. Nên có rất nhiều món ăn, mình đã phải nói lời tạm biệt trong nuối tiếc.

Thời thế tạo anh hùng thôi. Mình lại phải ra tay, dẹp ngay những nhức nhối trong bữa cơm hàng ngày để cho ánh mắt này mãi trong, nụ cười này mãi tươi chứ,  nhờ.
 
 

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Ngẫm nghĩ

Hôm nay cố dành thời gian để ngồi gõ lạch cạch về cái gì đó mà chả biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ cái gì. Có nhiều thứ để viết lắm, muốn trải lòng, muốn cất giữ nhưng đã vụt qua rồi, chưa kịp níu chân nên đã theo gió bay đi hết.

Có thứ mình ghét nhất ở mình đó là mau quên. Mau quên ngay cả khi người khác làm mình buồn, nhưng lại lâu quên nếu mình làm người khác buồn.

Nhưng mình thấy mình được một cái là mình lạc quan. Điều này chẳng phải riêng mình công nhận, mà ngay cả bạn bè đã nhiều lần nhận xét như thế.







Nên có chuyện gì buồn, ai đó vẫn thấy mình hát ca. Chả bao giờ phải ủ rũ ở nhà, ngồi gặm nhấm những nỗi buồn, khóc rầm rề nước mắt vì mình quan niệm: Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.

Nhưng với mình, chả có lúc nào là cửa luôn rộng mở thênh thang, chỉ là vừa đủ hé để cho mình cố lên, nhích vào và lọt qua. Để có được một điều gì đó, với người khác chỉ cần cố gắng chút chút, còn mình phải chày chật nỗ lực gấp đôi. Đơn giản, xuất phát điểm của mình luôn là số 0, và chỉ một mình mình trên con đường đã chọn.






Với lại là một nguời có quá nhiều sở thích đôi khi cũng làm mình “ khổ”. Khổ vì cứ phải trằn trọc, băn khoăn nhức nhối để tìm cách thực hiện được chúng. Khổ vì lúc nào cũng cháy hừng hực trong tim, muốn òa vỡ, tan chảy và bứt phá. Sở thích này qua đi, sở thích kia lại đến. Chả lúc nào thấy ngưng nghỉ. Tiếc là, mọi thứ với mình vẫn chỉ “thích” chứ chưa đam mê vì mình biết mình chả có có biệt tài trong lĩnh vực nào cả mà chỉ có sự cần mẫn.






Với trên 30 năm sống trên đời, tự nhận thấy mọi xúc cảm của cuộc sống đã từng trải qua. mọi thứ đã được nhìn, được nghe, được trải nghiệm.




Mình biết cái gì mong trước sau gì sẽ tới, chả mong rồi sẽ tới. Dần dần mình sẽ nếm hết tất cả các vị giác, các sắc mầu của cuộc sống. 





 Nên chả quá buồn, quá vui nếu có việc gì đến, vì mình thấy cuộc sống của mình cứ như một chặng đường đã được sắp đặt trước vậy, sẽ có lúc gập ghềnh, sẽ có lúc thăng hoa.  Cứ từ từ, nhâm nhi, ngẫm nghĩ và giữ vững tinh thần để đón nhận cuộc sống.