Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Hà Giang trip 2: Đồng Văn, cổ kính và thanh bình

Giữa cao nguyên đá mênh mông ấy, thi thoảng có vài người Mông gùi củi, gùi rau cỏ hay dắt trâu bò về nhà. Họ cắm cúi đi, không vội vàng vì thời gian dường như chẳng có ý nghĩa gì ở nơi thăm thẳm, mịt mùng này. Cúi xuống thấy đá tai mèo, ngẩng lên trời lại thấy đá. Chao ôi, đá ở đâu mà nhiều thế! Ngó xuống vực sâu cũng chỉ thấy màu xám ngắt của đá xen lẫn với màu xanh của những ruộng ngô. Ngô trồng trên đá, len lỏi bám chặt vào đá mà ra bắp. Người ta bảo càng lên cao thì càng gần mặt trời nên cuộc sống khấm khá hơn. Nhưng ở Đồng Văn, càng lên cao càng vắng vẻ, khí hậu càng khắc nghiệt, nước càng hiếm. Chỉ có đá tai mèo đời đời gắn bó với con người. Một đứa trẻ sinh ra, lớn lên trên Đồng Văn có khi cả đời không đi hết nổi những dãy núi đá mênh mông của quê hương mình.
Qua cao nguyên đá, thị trấn Đồng Văn chợt hiện ra trong ánh chiều nhàn nhạt giữa bao la mây núi bảng lảng như nàng sơn nữ quyến rũ chìm đắm trong giấc mộng và nép mình giữa trùng điệp đá. Không thể tưởng tượng rằng, nơi cao nguyên đá hùng vĩ vắt qua địa phận bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc ở cực Bắc Hà Giang lại có một thị trấn thanh bình và lãng mạn đến thế.
Ở thị trấn Đồng Văn, có một quần thể kiến trúc phố và chợ cổ đã hơn trăm năm tuổi nằm ở trung tâm thị trấn, lọt thỏm giữa bốn bề vách núi sừng sững như tấm bình phong khổng lồ che mưa chắn bão. Phố cổ Đồng Văn cổ kính, thâm trầm, có hình vòng cung kéo dài hàng cây số tít tắp về phía chân núi.  
IMG_0379
 
IMG_0392
IMG_0393
IMG_0391
IMG_0390
IMG_0385
IMG_0383
IMG_0367

IMG_0358
IMG_0360
IMG_0359
 

IMG_0356

Khu chợ cổ của Đồng Văn, đựoc xây đựng vào tờ Pháp thuộc với kiểu kiên trúc Trung Hoa, nhưng tiếc bay giờ Đồng Văn đã xây ngôi chợ mới nên chợ cổ này bị bỏ hoang.
IMG_0362


IMG_0365


  
 Rời phố cổ Đồng Văn, cả đoàn tiến đến điểm cực bắc của Việt Nam, và cuộc thử thách với người yếu tim lại bắt đầu. Nếu như hôm đó trời không quá nhiều sương mù, hoặc nếu như cái bộ phận sưởi ấm của cái ô tô ko bị hỏng thì đoạn đường tới Lũng Cú sẽ bớt thử thách hơn vì con đường dẫn đến Lũng Cú một bên vẫn là vực thẳm, một bên vẫn là núi cao. Người ngồi trong xe cứ bồng bềnh, nhấp nhổm, mịt mùng như đang ở trên 9 tầng mây. Rồi cái đích cuối cùng cũng đã gần đến. Mọi người muôn xuống đi bộ để thư giãn gân cốt. Toàn những người thích du lịch vận động mà
Một vài cảnh  sinh hoạt và ngôi nhà gặp trên đường.
IMG_0417

IMG_0422
IMG_0426

IMG_0426
IMG_0420

IMG_0427
IMG_0421
IMG_0439
IMG_0438
IMG_0442
IMG_0441
IMG_0444
Phải leo lên hơn 700 bậc thang mới lên đên cột cờ.

IMG_0450
IMG_0455
Ở cái nơi hang cùng hẻm cốc này, khi mà các giáo viên ở xuôi vẫn đang phải hàng ngày đến từng nhàvận động từng em đến trường, nơi mà mãi mới nhìn thấy một ngôi nhà lấp lo dưới chân núi thì dường như đến trẻ em cũng đã bị du lịch hóa rồi. Đó là, chỉ cần thây ô tô chạy qua, cư vài km lại thấy một hoặc một toán trẻ em, chạy ra đầu xe xin kẹo. Có một nhà hàng ở ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú, đề biển cơm binh dân mà giá chẳng bình dân chút nào. Khi khách trả tiền còn thừa, sẽ ko trả lại cho khách hàng. Điều này, đã, đang làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam.
Sau Lũng Cú, cả đoàn đạp xe đến đoạn đèo đẹp nhất  Việt nam - Đèo Mã Pì Lèng. Mà đẹp thật, đến Mã Pì lèng mới thấy đựoc hết vẻ ngoạn mục, hùng vĩ, nên thơ, thanh bình của Hà Giang. Tất cả mọi người ko ai bảo ai đều thoát lên " Đẹp thế" " Thật đáng đồng tiền bát gạo khi đến đây. Cũng may, lên đến đèo trời bắt đầu ang hơn, mây quang đi và nhìn mọi vật cũng rõ hơn.
Đạp xe lên đèo
 
IMG_0469
IMG_0467
 

IMG_0477
IMG_0473
 
IMG_0511
IMG_0512


IMG_0513
IMG_0510
IMG_0509
IMG_0472
   
IMG_0514

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét