Đoàn đi gồm có 7 người và chung một niềm đam mê và quan niệm - Hãy đi để tận hưởng vẻ hoang sơ trước khi bị du lịch hóa.
Hẹn hò nhau 8h xuất phát, ngày thứ 4. Hôm đó đúng vào hôm trời Hà Nội mưa phùn, rét căm căm. Rét nhất trong những ngày rét của mùa đông Hà Nội năm 2011.
Hi vọng rằng, khi qua khỏi Hà Nội, hoặc đến trưa trời sẽ hanh khô hơn, nhưng đó vẫn chỉ là ho vọng mà thôi. Qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ rồi đến Tuyên Quang vẻ đẹp của những đồi chè của sông Lô hiện ra rồi mà trời vẫn cứ lạnh và mưa như thế.
.
Đến thị xã Hà Giang lúc 4h chiều. Theo như lịch trình ban đầu của cả đoàn sẽ ngủ tại Hà Giang đêm đầu tiên cho 2 bác xin giấy phép để đi thăm Đồng Văn, Mèo Vạc vào hôm sau ( Theo quy định của nhà nước, người có quốc tịch Viêt Nam ko cần xin giấy phép đi thăm các khu vực nhạy cảm, còn các quốc tịch khác phải đến sở văn hóa và Du Lịch tỉnh Hà Giang để xin) nhưng xét thấy, 2 bác Việt kiều này tuy bề ngoài có hơi giống người Nhật một chút, nhưng lại nói tiếng Việt rất sõi và lại đi cùng với toàn người Việt nên đánh liều bỏ qua thủ tục xin giấy phép. Đoàn lại tiếp tục đi đến Quản Bạ trong bóng tối, và cuộc mạo hiểm bắt đầu từ đây.
Trời mùa đông trên vùng cao, khoảng cách giữa chiều và tối chỉ trong cái nháy mắt. Đường lên Quản Bạ mặc dù đã được dải nhựa phẳng lì những vẫn gập ghềnh, lúc lên dốc xuống đèo. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Sương và mây chạy vào phủ kín đặc quánh trong xe mà xe lại mới hỏng bộ phận sưởi nên sương đọng kín trên cửa kính của. Chiếc cần gạt hoạt động chăm chỉ, mà cũng không làm cho mặt kính trong lên được. Thế nên, mặc dù ngồi ở ngay hàng ghế đầu, mình thật sự cũng không nhìn thấy phía trước con đường của mình như thế nào. Chỉ thấy, lúc nghiêng bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc lại gợn sống lưng vì xe đang lao xuống dốc, lúc lại cảm thấy cái xe đang ì ạch leo lên núi cao. Chỉ thấy, anh lái xe thạo đường mô tả " Mình đang ở cổng trời đấy các bác ạ, lúc sau lại thấy nói mình đang đi vào con đường nhỏ nào đấy. Trong đêm tối, không có một cái xe nào đi cùng chiều hay ngược chiều. Cả đoàn cứ im phăng phắc, thỉnh thoảng mới có tiếng thì thầm to nhỏ cất lên rồi lại im bặt.
3 tiếng sau đoàn cũng đến thị trấn Tam Sơn với đoạn đường chỉ hơn 50 km ( Trung tâm của huyện Quản Bạ) ăn tối và nghỉ ngơi.
Thị trấn nhỏ Tam Sơn trên vùng núi cao, vào một tối mùa đông có mưa phùn thật yên bình, tĩnh mịch. Hầu hết tất cả các ngôi nhà, cửa hàng đóng cửa cho ấm áp. Đường phố không một bóng người qua lại. Cũng may, trước khi đến thị trấn mình có gọi điện cho 1 nhà hàng đặt bàn trước nên vẫn có cái để ăn.
Đồ ăn sẵn có ở đây cũng giống như ở dưới xuôi, là thịt bò, thịt gà, thịt lợn, rau cải.... Chỉ có một món khác là lạp sườn rán của người vùng cao. Ăn tối xong mọi người về phòng nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm sau, mình đi một vòng ngắm thị trấn Tam Sơn, tìm hàng ăn sáng trước khi lên xe đến Đồng Văn. Tiện qua chợ trung tâm xem và mua đặc sản của vùng. Nhưng trời vẫn mưa nên chợ cũng chỉ có lèo tèo vài người họp, hàng quán cũng lưa thưa vài người bán.

Một ruộng bậc thang vừa mới được thu hoặch



Rời Quản Bạ cả đoàn lái xe đến Đồng Văn. Để đi đến Đồng Văn sẽ đi qua huyện Yên Mình. Phải nói rằng, Hà Giang chỗ nào cũng đáng để dành thời gian để ngắm vì khung cảnh thiên nhiên quá đẹp. Chỉ mới đi qua cái dòng suối nhỏ này thôi, nó đã làm cho mọi người phải lòng rồi. Nếu phải ngày có nắng hoặc đơn giản ko phải là một ngày mưa phùn như hôm nay, sẽ có vài em bé, vài cô gái Tày, Hmông... sinh hoạt bên bờ suối, hay chơi đùa trên bãi cỏ , thì quả thật sẽ níu chân du khách lắm. Tiếc là mình không có thời gian nhiều ở đây.
Nhà của người dân tộc đa số ở trên núi cao, nên phải đi mấy km mới gặp đựoc một ngôi nhà của người Tày bên đường. Chỗ nào của trung tâm xã cũng chỉ co 3 - 4 nhà tụ họp. Mặt hàng cũng chỉ vài gói bim bim, cái sim điện thoại, que kem...
Đến xã Sủng Là huyện Đồng Văn, trời bắt đầu tạnh mưa và khô hơn, nhưng lạnh, lạnh lắm. mình chưa bao giờ thấy lạnh như thế. Mọi người bắt đầu có hứng đạp xe để cho người ấm áp lên, cũng để lặng yên ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên thanh bình, bao la, hùng vĩ, trong lành.









Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay trước khi trời tối là Dinh Vua Mèo - điểm sang thu hút khac du lịch đến với Đồng Văn,
Cũng lạ, giữa một vùng núi đá xám xịt, quanh năm khô hạn và mây mù lại xuất hiện một công trình kiến trúc nguy nga theo lối cung điện, lâu đài, thành quách của vương triều phong kiến, đó chính là dinh thự của gia tộc họ Vương - vua Mèo ở vùng cao nguyên đá





Nhưng vua mèo là một người yêu nước, ông ra sức ủng hộ tiền của và tích cực chống lại quân Pháp và Nhật. Sau này Bác Hồ có mời ông ra Hà Nội làm đại biểu Quốc Hội và an dưỡng tuổi già ở Hà nội. Ông cũng có một người vợ là người Pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét