Đến chiều bà nội ở quê ra chơi, đến tối bố đi về nhà sau 7 ngày công tác xa. Tớ thật là hào hứng vì niềm vui được nhân đôi.
Có bà rồi việc gì tớ cũng nhờ bà giúp đỡ, bà đi một bước tớ theo một bước. Tớ bỏ rơi và đối xử với mẹ tớ cứ như trước đây mẹ là mụ phù thủy đích thực. Thậm chí lúc tớ tè dầm ra quần, bố và bà mệt đi nghỉ trước còn mỗi một mình mẹ và tớ. Tớ cũng phải gọi bố hoặc bà ra thay quần cho tớ chứ nhất định xua tay đuổi mụ phù thủy đến gần. Mụ bực mình nguýt cho tớ một cái và nói " Được rồi ngày mai không còn ai lại bám mẹ như sam ấy chứ". Kệ mụ nói, lúc đấy không có ai tớ tính sau chứ bà thỉnh thoảng mới ra chơi với tớ vài ngày ít ỏi thì tớ phải để cho bà phục vụ tớ để thắt chặt thêm tình cảm chứ nhể. Mụ đúng là nông cạn chẳng hiểu gì hết. Hức.
Vì cái vụ mà hôm qua tớ đi công viên vui vẻ không muốn về và về nhà mẹ mở ảnh chụp tớ rồi đưa vào máy tính và gọi tớ ra xem tớ thích trí cười nắc nẻ và còn bình luộn tiếng tây tàu trước một vài bức ảnh thú vị mà chiều chủ nhật mẹ lại rủ bà đưa tớ tiếp tục ra công viên chơi.
Trước khi đi mẹ gọi tớ lại để thay quần áo và nói " Mình đi công viên nhé, có cá này, cầu trượt và bóng nữa vui lắm. Tớ hào hứng và phấn khích hẳn lên và chạy ra khoe với bố " Đi cá, trèo hehe". Đi trên đường cũng thế tớ luôn mồm nói tớ đang được đi "cá" và "trèo"
Vì thích cá, lần này đến tớ được ra thử nghiệm với trò câu cá. Nhưng tính tớ là thế cứ chơi trò này lại thích trò kia. Tớ ngồi câu cá mà chẳng nhập tâm chỉ liếc nhìn những trò chơi khác.

Thế nên chỉ sau 5 phút câu được vài con vá dưới sự giúp đỡ của bà nội thì tớ được đổi trò chơi cầu trượt.

Tính tớ luôn hấp tấp vội vàng nên bước lên bậc thang thật nhanh, thật dài thậm chí còn bước cả 2 bậc một lúc cho nhanh.

Rồi tớ chơi thêm bập bênh và đu quay nữa

Công viên còn nhiều trò chơi lắm nhưng tớ sợ không dám chơi các trò khác. Ban đầu mẹ hỏi tớ có thích cưỡi ngựa hay vào tòa lâu đài không, tớ gật nhưng khi đưa tớ đến gần đặt tớ xuống thì tớ co rúm người lại túm chặt lấy người đặt tớ xuống đấy. Mẹ biết tớ thích chơi lắm nhưng vẫn còn ngại. Chắc phải chăm đưa tớ đến làm quen dần dần để tớ mạnh dạn hơn vậy.
Còn những trò chơi tớ thích tơ chơi mãi không chán. Vèo nhát cũng đã 3 tiếng trôi qua, bà và mẹ bảo nhau về nhà nấu cơm tối nhưng tớ chưa muốn về nên khóc nức nở nếu được bà bế đặt lên xe. Bà lại đưa tớ vào chơi thêm một lúc nữa. Bịn rịn mãi cuối cùng cũng đành phải dứt mà về với tiếng khóc hờn dỗi của bạn.
Cuối tuần của tớ thật là vui vẻ. Hôm nay tớ lại bắt đầu tuần mới với việc đi học chăm ngoan và vắng bà vắng bố. Hu hu. Mong cuối tuần đến nhanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét