Mùng 4 Tết, nhà mình về ngoại, Sau những ngày kín mít về lịch ăn, mẹ cố dứt ra để đi thăm Tràng An - Bái Đính.
Tết năm nay lạnh, nên cứ ngỡ đi thuyền trên Tràng An còn lạnh hơn rất nhiều. Đã ních căng người toàn quần áo cho Nhím lại còn mượn bà ngoại thêm cái áo khoác, phòng trừ có lạnh thì quấn Nhím như vào cái chăn ấm áp ấy.
Là ngày Tết và cũng là danh thắng đang được nhà nước trình lên Unesco để công nhận di sản thiên nhiên thế giới nên hôm nay khá đông, mặc dù trời vừa mưa xuân vừa lạnh nữa.
Bế bạn Nhím ra bến thuyền. Nhìn thấy từng người chòng chành ước lên thuyền bạn nói " Mẹ ơi, đi cái này sợ nhờ" Sau đó mẹ bảo ko sợ đâu thích lắm. Bạn lại a dua theo " Đi thuyền thích lắm, ko sợ đâu" Có lẽ, hôm nay có cả dì Trang - người mà luon trong tâm trí bạn đi sùng nên bạn cũng phấn khích và chẳng sợ chút gì.
Chuyến đi này, bạn rất ngoan, mặc dù phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ trên thuyền. Đi qua hết cái hang này rồi đến cái hang khác. Lúc ở trong hang tối thui, dài ngoằng mà bạn vẫn cứ ngồi yên trong lòng dì nói chuyện.
Tết năm nay lạnh, nên cứ ngỡ đi thuyền trên Tràng An còn lạnh hơn rất nhiều. Đã ních căng người toàn quần áo cho Nhím lại còn mượn bà ngoại thêm cái áo khoác, phòng trừ có lạnh thì quấn Nhím như vào cái chăn ấm áp ấy.
Là ngày Tết và cũng là danh thắng đang được nhà nước trình lên Unesco để công nhận di sản thiên nhiên thế giới nên hôm nay khá đông, mặc dù trời vừa mưa xuân vừa lạnh nữa.
Bế bạn Nhím ra bến thuyền. Nhìn thấy từng người chòng chành ước lên thuyền bạn nói " Mẹ ơi, đi cái này sợ nhờ" Sau đó mẹ bảo ko sợ đâu thích lắm. Bạn lại a dua theo " Đi thuyền thích lắm, ko sợ đâu" Có lẽ, hôm nay có cả dì Trang - người mà luon trong tâm trí bạn đi sùng nên bạn cũng phấn khích và chẳng sợ chút gì.
Chuyến đi này, bạn rất ngoan, mặc dù phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ trên thuyền. Đi qua hết cái hang này rồi đến cái hang khác. Lúc ở trong hang tối thui, dài ngoằng mà bạn vẫn cứ ngồi yên trong lòng dì nói chuyện.
































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét