Lâu lắm rồi mẹ không viết cho Nhím. Dễ đến gần 1 năm rồi ấy. Có nhiều thứ để viết lắm vì bạn lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày nên nhiều đổi khác. Thế nhưng giờ mẹ lười thật rồi đấy. Nghĩ đến cái khoảng 2 năm về trước, hầu như ngày nào cũng kì cạch ngồi gõ
blog, xem Nhím có gì thay đổi nể note vội ngay vào. Giờ vặn dây cót tinh thần mãi cũng chỉ được vài dòng mà con chữ thì nhảy múa lung tung vậy mà lúc cảm
xúc dâng trào thì ko có điều kiện để kì cạch. Thế nên thời gian cứ trôi vèo ngoảnh lại đã thấy nhiều dấu ấn đã vụt trôi.
Giờ lớn rồi, Tết này là cán
đích 5 tuổi. Sang năm sẽtung tăng theo chúng bạn vào lớp 1. Nghĩ đến lúc đấy mẹ thấy phấn chần kèm thêm phần lo lắng. Mẹ cũng đã bắt đầu tăm tia xem trường nào dậy tốt. Trường nào thuận lợi cho việc đưa đón rồi học phí ra sao và cả học lực của Nhím nữa để định hướng cho phù hợp.
Thế nên ước mơ nhà mình được sống cùng với ông bà hay cùng một người họ hàng thân quen nào đấy vẫn luôn trỗi dậy trong mẹ. Có thể mẹ sẽ phải hi sinh một
chút tự do và thoải mái nhưng sẽ bù đắp cho Nhím thêm được nhiều thứ như: Nhím sẽ ko phải được đưa sớm về muộn, thỏa mãn ước ao được về nhà trước khi mặt trời đi ngủ vào những tháng mùa đông.
Hay ko phải mở bật cánh cửa khi nghe tiếng động bên ngoài để hóng hớt chuyện trò. Hay sẽ giúp cho ngôn ngữ của Nhím linh hoạt hơn và dậy nhiều điều hay ho về cuộc sống giúp bố me.
Cái mong ước đấy đã được bà nội lên kế hoach thực hiện nhưng dường như duyên vẫn chưa đến thì phải. Khi mà lúc biết tin mẹ mang thai, bà đã xin nghỉ hưu sớm 1 năm để có thời gian chăm sóc Nhím giúp
mẹ. Vậy mà nghỉ hưu xong
rồi, kế hoạch phát triển kinh tế lại thuận buồm xuôi gió, bà đành
gác lại cái mục đích ban đầu cho đến 10 năm nữa.
Vậy giờ mẹ lại ước: Có một công việc ko bị bó buộc về thời gian mà lại rủng rỉnh về tiền bạc càng tốt để có thời gian đưa Nhím tham gia những
khóa học ngoại khóa. Nghĩ đến Nhím biết múa, biết hát thậm trí biết đàn biết vẽ mà phấn khởi vô cùng. Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước nên vẫn cứ áy náy, bứt rứt vô cùng. Nhiều lúc cũng bần thần vì không biết bao giờ mình sẽ làm đuợc một cú hích, sẽ vứt bỏ cái êm đềm để đi tìm một chân trời mới.
Nhưng có một cú hích mạnh làm mẹ ko dám chần chừ nữa mà bắt tay vào làm ngay lập tức khi cô giáo tiếng Anh nhận xét về Nhím “ rụt rè, nhút nhát. Ối, cái này
là mẹ sợ nhất đấy. Vì bản chất cả bố và mẹ là người như thế. Giờ dù đã khá hơn rồi nhưng nghĩ lại ngày xưa cũng thấy mình tội tội.
Cũng đã nhận ra điều này khi mấy lần đi làm muộn vì cố
nán lại ở lớp xem Nhím như thế nào. Nhím ở lớp thật quá khác biệt so với mẹ biết
ở nhà. Cái này cũng dễ hiểu thôi, vì bạn vốn là người biết nghe lời, ý thức cao
nên đến lớp nội quy của cô cứ tuân theo răm rắp.
Nhưng giờ mình lớn rồi sẽ phải vươn xa hơn cái chuẩn của một bé mầm non, ăn ngoan,
ngủ kĩ như các cô vẫn dành lời khen tặng. Mà sẽ cần tham gia
thêm vài hoạt động ở trường, ở lớp. Sẽ cần học thêm khả năng tập trung và các hoạt
động ngoại khóa nữa.
Thế nên ở nhà mẹ sẽ củng cố tinh thần và nói chuyện về việc trường lớp
với Nhím như mọi khi. Mẹ sẽ nhờ cô giáo chú ý Nhím hơn khi ở lớp. Sẽ
cho bạn ấy tham gia nhiều hoạt động như có thể. Mẹ chẳng mong
bạn ấy luôn đứng đầu trong Top của những người tự tin, họat bát, hiểu
biết giữa
các bạn. Nhưng ít ra để cho bạn ấy không bị lạc loài, biết yêu trường
yêu lớp hơn
và thấy cuộc sống phong phú hơn nữa.
Sau một hồi nói chuyện với
cô giáo mà Nhím cũng đứng tham gia hóng hớt. Chưa cần mẹ dặn, chưa thấy
cô bảo đã thấy bạn ấy tự vận động thay đổi cho phù hợp hơn. Biết vượt qua nhiều
rào cản của chính bản thân là cực kì khó khăn và thậm chí bạn ấy cũng chưa ý thức
được nhiều việc cần phải thay đổi. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Mẹ hi vọng bạn ấy sẽ
có những cải tiến.
Ôi, những trăn trở của em sao giống của chị thế. Cứ nghĩ mãi về việc chọn trường lớp cho con, đưa đón con, cho con đi học ngoại khóa... mà mãi vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Trả lờiXóaChị nghĩ mỗi tuổi các bạn ấy sẽ thay đổi mỗi khác, hy vọng bạn Nhím lớn lên ra ngoài sẽ luôn là một cô gái năng động, hoạt bát nhé :)
Sau vài ngày giáo huấn bạn cũng có tiến bộ rồi bác Huyền ạ
XóaÔi..chị lại cũng giống em nữa rồi. Chị thèm cho con đi học ngoại khóa, muốn con bạo dạn hơn.... NHƯNG thời gian chưa cho phép, rồi người đưa người đón chẳng có...ôi nhiều thứ lắm. Nhìn các bạn bạo dạn, múa hay đàn giỏi mà mình lại thèm, vì thực tình con mình cũng có vẻ thích các môn năng khiếu đấy! Chị cũng định ra Tết phải cố gắng khắc phục để bạn í đỡ "tụt hậu" so với các bạn đồng lứa đó Hoa.
Trả lờiXóaMà sao năm sau Nhím đã vào lớp 1 rồi? Năm sau nữa chứ em?
XóaBạn Nghé chịu khó tham gia các phong trào múa hát của trường của lớp và học tập hăng say mà. Nhím thì cứ thờ ơ với mọi thứ nên em mới lo.
Lâu lâu mới được ngắm ảnh Nhím mà lại ngắm ảnh mùa hè giữa lúc đông đang rét mướt thế này thật đã quá đi. Nhớ ngày xưa thời còn chăm viết blog, có những bạn chả mấy khi được gặp nhưng đến lúc gặp rồi thấy cứ như vừa gặp hôm qua ấy.
Trả lờiXóaNhững trăn trở của mẹ Nhím chắc là trăn trở chung của nhiều người đấy. Tớ giờ cũng từ bỏ hy vọng một công việc lương cao rồi, xác định là mình cần có nhiều thời gian để lo cho con, lương thấp tí thì bù lại bằng cách tiết kiệm những thú vui, sở thích của mẹ vậy. Nhím đi học lớp 1 thì Dế cũng nối bước thôi, chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn.