Tháng 12 rét mướt đã đến, tháng 12 đến với bao nhiêu tâm
trạng buồn vui lẫn lôn, vừa háo hức chờ đợi, vừa mong nó cứ ở mãi xa. Tâm trạng
đó, cứ đựoc lặp đi lặp lãi suốt hơn 30 năm rồi.
Hơn 30 năm sống trên đời với đắng cay ngọt bùi có cả, nhiều
lúc là sống, nhiều lúc vẫn chỉ là tồn tại. Nhưng càng sống, càng phải cố gắng
sống thật “ hay” hơn “ chất: hơn và “mới mẻ” hơn.
Hôm qua, mới thấm thía hơn một ngày thật vô nghĩa nếu không
làm gì cho Nhím. Làm đơn giản chỉ là đọc cho con nghe một câu chuyện, nói
chuyện thì thầm với con về trường lớp, dậy cho con biết thêm một điều mới trong
cuộc sống này.
Hơn 30 tuổi rồi, nhiều lúc vẫn thấy trẻ con, nông nổi, bốc
đồng, dạt dào lãng mạn lại chai lì, khô cạn.
Nhưng trẻ đấy rồi thoắt lại già, vì già thật rồi mà, sao mãi
níu kéo lại nên mình đã bắt đầu hoài niệm: Về quá khứ, về những tháng ngày đầu trần chân đất, chạy
quanh cùng làng ngõ xóm bắt chuồn chuồn, chơi bi ve, nhảy dây, đá cầu. Chơi
chán, giận rỗi rồi phát xít nhau. Có đứa đến 20 năm rồi chưa gặp, có đứa mấy
năm trước gặp rồi mà ngượng ngượng chẳng cất lời làm quen. Dù rằng, nhà cách
nhau có 1 đoạn đường. Giờ nghĩ về thời ngô nghê đó, hứa rằngTết này có về, gặp
nhau sẽ cười xòa một cái rồi mình sẽ líu lo ôn lại kỉ niệm để nâng niu một thời
để chỏm.
Cái thời ngây thơ của quãng sinh viên bây giờ cứ tái hiện
mồn một, chuyện vui thì nhớ ít, chuyện buồn nhớ nhiều. Có lẽ, bây giờ đã đến
cái thời phải nên sâu sắc và chín chắn hơn để rút ra những bài học trong cuộc
sống, nên hoài niệm là điều đến tự nhiên như vòng xoay của cuộc sống vậy.
Cũng nhờ vòng xoay này, mình thấy yêu người hơn, trân trọng
những người thân yêu đang hiện hĩu. Chắc mẹ cũng ngạc nhiên lắm, khi cô con
gái, bình thường có việc thì mới gọi điện. Bỗng dưng dạo này hay hỏi han, dặn
dò và dưng dưng khi nghe thấy mẹ ốm. Con trong lòng thì hiểu, thông cảm hơn khi xưa
tại sao mẹ cứ liên tục cáu gắt, la lắng và càu nhàu vì nỗi vất vả cơm áo gạo
tiền mẹ phải mang.
Hôm Tết Tây vừa rồi, từ bỏ những ngày rong chơi trên Hà Nội.
Chẳng ngại ngồi gần như nguyên ngày trên ô tô một mình, mẹ tha lôi Nhím về làm quà cho
ông bà nội. Thế nên, Nhím về được cơ man nào là quần áo mới, mẹ lại nặng túi
xách lỉnh kỉnh theo những món quà quê.
Hơn 30 tuổi rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà đến
40, rồi 50. Lúc đó, mình sẽ sống ra sao? Ngoại hình mình thế nào? Tưởng tượng
mà cứ thấy âm u. Nên giờ còn trẻ còn khỏe, phải sống sao cho khỏi tiếc nhé.
Đúng rồi chị, để sau này mình chả phải hối tiếc cái gì. Loạt ảnh đẹp thế này, để chào tuổi mới thật tuyệt.
Trả lờiXóaEm k bít hôm nay có phải ngày sinh nhật của mẹ Nhím k, mà em cứ chúc chị tuổi mới nhiều năng lượng, luôn vui vẻ, yêu đời :)
Loạt ảnh này được chụp đúng vào hôm " chào tuổi mới đấy mẹ Nhím à"
XóaCảm ơn nhà Nhím với lức chúc dễ thương nhé
Chẳng biết chính xác SN mẹ Nhím ngày nào! Nhưng cứ chúc tuổi mới luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thế kia nhé!
Trả lờiXóaThanks nhà Bống nhé
XóaTớ thích cái câu này Hoa nhé "Nhưng càng sống, càng phải cố gắng sống thật “ hay” hơn “ chất: hơn và “mới mẻ” hơn".
Trả lờiXóaVà quên đi cái tuổi già đang đến (hihi) cứ luôn cười thật tươi như tớ đã từng thấy nhé!
Tớ sẽ cố gắng làm được như thế, Yến cũng thế nhé!
XóaChị vẫn bảo sau này 50, 60 mình vẫn còn mặc áo bà ba đi giày cao gót để chụp choẹt í chứ :P
Trả lờiXóaChúc em tuổi mới luôn vui vẻ tươi cười, và thật là hạnh phúc :)
Phải thế chứ chị nhỉ, U50, U60 vẫn tươi trẻ như U30 của mình bây giờ chứ
Trả lờiXóaTuổi mới quá trẻ trung và xinh đẹp, cứ mang nụ cười này đi cùng năm tháng cho đời nó tươi mẹ Nhím nhé.
Trả lờiXóaChúc mừng Sn muộn của mẹ Nhím nhá!
Trả lờiXóaDù 40, 50, 60 có thêm vài vết chân chim nhưng điệu cười vẫn rạng ngời thế Hoa nhá!
Cảm ơn bác ạ
Xóa