Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

18 tháng

Thời gian thì cứ vèo vèo trôi, thoát cái con đã được 17 tháng và rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã chạm cái mốc 18 tháng. Cái tháng 18 của một cô bé con đang độ tuổi trang tròn nó đầy đặn và viên mãn làm sao. Thế nên cô luôn để cho bố mẹ cô nhưng hạnh phúc, những bất ngờ, những suy tư về sự lớn của cô.

Cái tháng 18 đến nó nhắc nhở cô phải bập bẹ bi bô tập nói đi kẻo các bạn lại chê là ít lời, nghịch lắm, nên tháng này ngôn ngữ của cô cũng phát triển đáng kể. Cô nghe mẹ cô nói " con chào bác đi" cô sẽ lẫy tay vẫy vẫy và nói "bác", hay "con chào bà đi" và cô cũng vẫy tay và nói "bà". Tuy nhiên cô vẫn nói tiếng Kinh thì ít mà nói tiếng thổ dân, hay tây tàu gì đó thì nhiều ( mẹ cô tầm hiểu biết hạn hẹp nên không biết trong hơn 100 nước trên thế giới đó cô đang nói tiếng nước nào). Vì thế nhiều lúc mẹ cô nghĩ hay cô đang nói tiếng của trẻ em, như loài sâu mà nói chuyện với sâu sẽ hiểu, hay gà nói chuyện với gà sẽ hiểu và có khi nếu cô nói, một em bé tầm tuổi cô cũng sẽ hiểu cô đang nói gì chứ lị vì là cũng ngôn ngữ của trẻ con mà hehe. Mẹ cô cũng đã trải qua cái thời của một em bé 18 tháng cách đây 27 năm rồi, nên ngôn ngữ lâu không dùng giờ chẳng nhớ được gì. Chắc muốn hiểu cô cho cặn kẽ hơn phải mang giấy bút đi học quá.
Đấy chính vì mẹ cô già rồi nên quên mất " nội ngữ" và không hiểu được cô nên trong nhà cô có nhiều chuyện buồn cười ra cả nước mắt lắm í. Ví như cô thì cứ gào thét còn mẹ cô thì cứ quát và hỏi con muốn gì nào. Cô bất bình cho cái cảnh này lắm lắm nên đang cấp tốc học cái ngôn ngữ mà mẹ cô đang dùng để nói cho mẹ cô hiểu, mẹ cô rõ và hi vọng những " ẩu đả" sẽ không còn tái diễn nữa vì cô luôn yêu thích hòa bình hơn chiến tranh mà.

Cái tháng 18 này nó làm cho cô bị ốm, mặc dù nhẹ thôi chỉ hắt hơi sổ mũi, thỉnh thoảng ho vài phát, sáng sốt chiều thôi nhưng cũng làm cô cảm thấy mệt và buồn. Cả mẹ cô cũng thế, nghỉ làm mà trông cô dài ngày thì không được mà đưa cô gửi trẻ trong tình trạng sức khỏe đi xuống như thế thì lại thấy thương cô, còn bà trông trẻ cũng muốn cô mau khỏe để khỏi lây sang các bạn khác. Đấy, ốm một tí mà có nhiều người buồn thế đấy nên cô cũng chỉ mong cái sự ốm đau nó đừng có tìm đến cô mà kết bạn làm gì nhé.

Đó lớn đến tận bây giờ mà mẹ cô vẫn phải phiền lòng về cái tội nghịch ngợm, leo trèo của cô lắm. Cứ đặt chân xuống đất là cô chạy. Chạy như có ai đuổi, chạy không nhìn thấy trời đất, vật cản xung quanh nên cô suốt ngày ngã, chân tay mặt mũi đầy xướt xát. Cô chạy nhiều thế mẹ cô chẳng có sức đâu mà làm kiểu mèo đuổi chuột mãi được nên cô ngã cô tự đi mà đứng dậy, khi nào đau lắm mà mẹ cô thấy thương lắm thì mới vội vàng nâng và xít xoa cho cô thôi chứ. Mà mẹ cô càng ngày càng tỏ ra là một bà chằng đích thực. Mẹ cô còn dặn chồng lần sau cô mà ngã, bố cô cứ phải đánh thêm cho cô vài cái vào mông nữa cho cô nhớ đời mà cẩn thận hơn chứ cứ hơi một tí là xít xoa thì không biết đến bao giờ cô mới khôn ra được. Đấy là lúc bực mẹ cô nghĩ vậy thôi còn khi bình tĩnh thì lại nghĩ " cô ngã đau thế mà chẳng thèm khóc" có mà mình phát vào mông nó vài cái nó lại tưởng đùa với nó, lại còn nhơn nhơn mặt ra cười thì tổ chuốc bực mình vào người ấy chứ. Nên nói cho cô hiểu cái gì tốt cái gì xấu vẫn còn là vấn để nan giả với mẹ cô lắm.

Nói là được một tuổi rưỡi, cô cũng thấy lớn lớn về tuổi tác mà cân nặng thì vẫn í ẹ, có phần đi xuống sau đợt ốm và chiều cao thì vẫn thuộc hạng lùn haizzzz. Nhưng độ lì lợm thì càng ngày càng nâng hạng, đến bố mẹ cô cũng phải bái phục và chào thua cô về khoản này. Ví như cô cứ đòi đi chơi trong khi người thì rất là bẩn, mẹ cô đồng ý cho đi chơi nhưng với điều kiện phải tắm cho sạch sẽ đã. Nhưng cô không chịu, cô cứ khóc lên và bám chặt vào mẹ cô. Nhưng mẹ vẫn một mực bắt cô phải tắm, nhúng cô vào chậu nước ấm, cô lại leo lên người mẹ cô. Lại bỏ cô xuống chà Jonson baby cho cô, cô lại leo lên bám chặt và khóc inh ỏi. Nịnh mãi không được mẹ cô chuyển sang chiêu doi vọt, phát vào mông cô một cái, cô chẳng thấy gì lại chèo lên bám vào người mẹ, cứ như thế chật vật mãi mới tắm xong cho cô lúc này người mẹ cô cũng ướt sũng và bám đầy sữa tắm.


Bây giờ ai mà gặp cô cũng tưởng cô chăm học, thèm kiến thức và hiểu biết lắm. Là vì mẹ mua cho cô 10 quyển sách bách khoa tri thức giành cho bé từ 0 -3 tuổi về dậy cô. Cô lắng nghe từng từ một mẹ nói, ánh mắt hướng theo tay mẹ chỉ vào các đồ vật và khi nào hứng chí cô sẽ nhắc lại theo rõ ràng và rành mạch. Không những thế cô còn thích cả quyển từ điển tiếng anh dành cho trẻ em có in màu to đẹp của từng đồ vật. Lúc nào buồn cô lại chỉ đến nơi cất sách ra hiệu cho bố mẹ  lấy xuống cho cô học bài. Chính vì thế mà khi xem chị Xuân mai hát bài một con vịt, mà cố hớn hở chạy ra mẹ khoe và chỉ tay vào TV và nói gà gà, hay mẹ đưa cho bạn cái cặp tóc hình bông hoa bạn cười tít mắt và nói hoa.

        
DSC00139

Nói đến Xuân Mai thì mới nhớ, dạo này cô nghiện ca nhạc thiếu nhi kinh khủng. Vừa đi chơi về, tụt xuống đất từ tay mẹ , bạn đến bên cái đài và chỉ chỉ ra hiệu mở nhạc. Khi mà mẹ đang loay hoay cắm điện cô sẽ lăng xăng tìm điều khiển TV hay cãi đĩa để đưa mẹ mở. Xong xuôi cô sẽ trèo lên giường đứng hướng mặt vào TV và lắc lư cái đầu, uốn éo cái thân, múa máy cái tay qua trái qua phải và miệng sẽ hát theo được một hoặc 2 từ cuối mỗi câu bài hát . Nghe nhiều ca nhạc nên nó cũng thấm vào người cô nên thỉnh thoảng buồn mồm cô cũng cất giọng hát ư ư nho nhỏ trong cổ họng một mình. Bắt được điểm yếu của cô là thích nghe nhạc nên muốn cô làm theo cái gì đấy chỉ cần ra điều kiện làm xong mẹ sẽ mở Xuân Mai là tức tốc cô răm rắp nghe theo.


Lúc mẹ chuẩn bị cai sữa, mẹ rất lo lắng không biết sau này sẽ dụ cô đi ngủ như thế nào đây khi mà cô đã quá quen với việc ngậm ti trước khi ngủ rồi. Thế mà sau một thời gian vật vã với cơn nghiện sữa giờ cô dễ dàng đi vào giác ngủ nhé. Đến giờ ngủ mẹ sẽ bỏ cái gối ra và bảo Nhím nằm xuống đi ngủ thôi. Cô nằm xuống quay lưng cho mẹ xoa thế là chỉ 5 phút là ngủ say tít mù. Ban đêm thỉnh thoảng tỉnh giấc thấy mẹ mà nằm quay lưng lại với cô, cô sẽ kéo mẹ quay mặt lại rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Tiện đây mẹ xin kể luôn về cái kiểu bú của cô, không biết có bạn nào giống không??? Cô bú mà miệng cô ấy ngậm ti mẹ nhưng chân cô đạp không ngừng, cô trèo lên trèo xuống người mẹ, cái mông chổng lên, chổng xuống, quay trái quay phải đủ tư thế chứ không nằm im mà ti ti đâu. . Nói thế cũng đủ biết cô nghịch ngóm và vận động không ngừng như thế nào rồi. Đến lúc bú mà vẫn còn nghịch được.

DSC00180


Cô vẫn giữ thói quen mà mẹ cực ghét là cái gì cũng đút vào miệng. Có đưa cho cái gì thì cô từ chối chẳng ăn đâu nhưng mà trót đánh dơi xuống đất hay chỗ nào đấy mà bạn nhìn thấy được là thể nào bạn cũng nhét vào miệng. Nhưng đặc biệt bạn không nuốt. Ngậm và nhai chán cô phun phèo phèo hoặc ra chỗ mẹ cô hư hư vểnh cái miệng ý bảo mẹ xòe tay để cô nhổ ra


Nhưng Mẹ yêu nhất cái điểm cô không bao giờ tranh giành đồ chơi với các bạn. Mẹ để ý, có những đồ chơi mẹ vừa đưa cho cô, cô thích lắm nhưng có bạn đến gần và đòi đồ chơi của cô, cô lại sẵn sàng đưa đồ chơi cho bạn. Chơi chán bạn vứt đồ chơi ấy vào một góc cô lại lấy ra nghịch. Để mãi không sao nhưng thấy cô nghịch bạn lại đòi, cô lại sẵn sàng đưa cho bạn. Yêu cô thế không biết.

Và cái khoản đáng yêu này bạn biết làm từ mấy tháng trước mẹ quên không kể này. Đó là hỏi Nhím ơi, mắt đâu, cô sẽ chớp liên tục đôi mắt, sau đó hỏi mũi đâu, cô sẽ sịt sịt cái mũi. Mồm đâu?, cô lè cái lưỡi ra. Tai đâu cô sẽ cầm 2 cái tai lắc lư cái đầu .Đít đâu? cô đưa tay 2 tay ra đằng sau vỗ bồm bộp vào mông. Chân đâu? cô sẽ dậm dậm 2 chân nói chung bây giờ hỏi cái gì cô cũng biết, sai cái gì cũng hiểu. Giỏi thế chứ.

Đi chơi bao giờ là niềm sở thích chưa bao giờ thay đổi của cô. Cô đang đòi uống nước, mẹ chuẩn bị lấy cho cô, nhưng bố không biết bảo Nhím ơi đi chơi đi, cô chạy luôn ra chỗ bố. Mẹ bảo uống nước xong rồi mới đi, bố cầm cốc đưa cho cô, cô lắc đầu ko uống. Mẹ bảo ko uống ko đc đi đâu. Cô vội vàng uống ực một ngụm nhỏ nhanh nhanh để đi chơi. Đấy nói đến đi chơi là quên hết mọi thứ luôn.

Cái thang 18 này mẹ mới trêu là tháng hạn của Nhím.  Hết ốm rồi lại đến ngã .Ttháng này cô bị ngã rât nhiều mà là ngã đau để lại vết tích mẹ mới tính đấy nhá. Mẹ còn kêu cô giống Chí Phèo thật rồi khi mà mặt cô vết sẹo cũ chưa kịp lành thì vết sẹo mới đã xuất hiện. Mỗi lần cô ngã mẹ cứ xót xa là là.

Còn nhiều nhiều lắm những câu chuyện nho nhỏ đáng yêu của cô mà hiện thời mẹ chưa kịp nghĩ ra. Tạm thời vậy đã nhé.

Và tháng 19 đã đến với cô được 2 ngày rồi. Hi vọng tháng mới cô lại mang đến cho mẹ thêm những điều mới lạ nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét