Người đàn ông của tôi giờ đã đi theo một người khác. Hắn toàn tâm toàn í với cô ta. Bao nhiêu tình cảm, tiền bạc sự yêu thương chiều chuộng giờ hắn đều giành cho cô ta hết. Không những thế từ ngày có cô ta hắn trông nhìn đẹp trai hơn, chăm chỉ làm việc hơn và biết yêu quý gia đình hơn chứ. .
Tôi biết thận phận của tôi giờ đã già rồi, các vết nhăn đang dần xuất hiện, sự nhí nhảnh cũng đã biến mất, còn bề ngoài nhìn nhếch nhác lúc nào cũng tất bật với những công việc không tên nên tất lẽ dĩ ngẫu giống như tất cả các đàn ông háo sắc nào khác hắn bỏ lại tôi và tìm nguồn cảm hứng với cô ta.
Còn cô ta, tất nhiên cô ta có những cái mà tôi không thể có được như sự trẻ trung hồn nhiên, thơ ngây. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng lấn át đi những nhược điểm của cô ta như mè nheo, khóc lóc, quậy phá, gan lì, ham chơi nên nhiều lúc đi làm về nhà hắn mệt lắm rồi chỉ ước được nghỉ ngơi chốc lát nhưng cô ta chỉ cần giở chiêu mít ướt ra là hắn lại mủi lòng tiếp tục đưa cô đi những nơi cô ta thích, và mua cho cô những món ăn mà cô ta muốn.
Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ thời oanh liệt của mình đã dời xa rồi. Ví như khi chưa có cô gái trẻ đẹp đó, tôi cũng được cưng dụng hết cỡ luôn đó chứ. Khi chưa có cô tôi luôn là niềm đam mê chụp ảnh của hắn, hắn có thể say sưa chụp ảnh tôi hàng giờ, rồi rửa ra tất cả kể cả những cái xấu cái đẹp mặc tôi phàn nàn rằng rửa như thế thì tốn tiền lắm nhưng hắn kệ vì hắn muốn giữ lại mọi khoảng khác của tôi. Thế nhưng khi cô ta xuất hiện thì ngay lập tức hắn chuyển sang yêu thích chụp ảnh cho cô mặc dù cô chẳng có ý định hợp tác gì cả, hắn không lấy làm phiền lòng, cứ lăng xăng chạy theo giơ cái máy máy ảnh lên, rồi lại ngồi xuống chụp đủ kiểu cho cô. Nếu thỉnh thoảng tôi có ngồi cạnh cô, hắn giơ máy ảnh lên bấm, tôi định bụng hắn chụp mình đây nên cố gắng tạo dáng cười duyên để có những bức hình đẹp. Thế mà khi nhìn lại thì chỉ toàn có những cái mất đầu, mất chân hay thấp thoáng một phần người vào trong bức ảnh. Còn cô ta chẳng thích chụp ảnh nên cũng chẳng trú tâm vào mấy việc đấy thế mà hắn cứ chạy theo chụp và chụp liên hồi và khen cái nào cũng xinh.
Đấy bây giờ về nhà câu đầu tiên là hắn liếc nhìn và hỏi thăm và bế ẵm cô ta chứ không phải tôi như trước kia. Mà cô gặp hắn cũng hớn hở, vui mừng như Liên Xô được mùa ngô í, nên tôi cũng chẳng có lí do gì mà chen ngang cuộc vui của họ. Thỉnh thoảng cô ta mà có tỏ vẻ quyến luyến và âu yếm hắn thì con mắt của hắn long lanh, khuân mặt cứ đần ra và liên tục khen cô ta thông minh, xinh đẹp nói chung tất cả những từ mĩ miều mà hắn có trong bộ nhớ của hắn. Trời, thế mà tôi đây, cơm nước giặt giũ, dọn dẹp rồi đi làm kiếm tiền lo cho cái gia đình này thế mà hiếm hoi lắm hắn mới thốt lên được một lời ngọt ngào an ủi tôi. Nhiều lúc nghĩ mà bất bình, mà uẫn ức chỉ biết phàn nàn chút xíu thôi, Hắn lại vuốt đuôi " lớn rồi phải nhường bé chứ". Ừ hắn nói thế thì tôi đành chịu vậy, nên cứ tiếp tục mà cần mẫn phục vụ hắn và cô ta cho chu đáo và hi vọng khi nào mà cô kia lớn khôn lên một chút hắn sẽ giành nhiều ưu tiên cho mình hơn.Đấy là tôi ca than một chút cho vui vậy thôi chứ thực ra tôi rất mừng vì hắn biết chăm sóc cô để tôi nhàn đi chút xíu. Mà đó là bản sao của hắn cơ mà thì hắn giành cho cô ta cả một trời yêu thương là đúng rồi nhể
Vài bức ảnh hắn và cô ta đi chơi cùng nhau nè, nhìn hắn có giống cận vệ trung thành của cô ta không?????
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét