Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

8/3

Từ ngày mình có chồng có, có con thì năm nay ngày 8/3 của mình thật đặc biệt. Nó đặc biệt bởi mình sẽ không nhận được những đóa hoa hồng rực rỡ như mọi năm mặc dù rõ ràng chồng mình ở nhà, chồng mình rảnh rỗi và chồng mình không nghèo đến nỗi không đủ tiền để mua cho vợ và con một bông hoa.

Thế là làm mình nhớ. Mình nhớ những năm về trước vào những ngày này khi ra đường mình thấy mọi người nườm nượp mua hoa, mua quà tặng nhau mà mình chạnh lòng. Vì chồng mình đang ở xa, chẳng biết có nhớ hôm nay là ngày mấy tháng mấy hay không, hay chỉ biết sáng dạy đi làm, tối về đi ngủ, một ngày như mọi ngày, nên mình cũng chuẩn bị tinh thần nếu hôm đấy dù không nhận được một lời chúc nào thì mình cũng chẳng có gì mà phải trách móc.

Thế nhưng khi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất thì cái gì tốt đẹp nhất lại đến. Sáng đi làm đến cơ quan mình lại nhận được một bất ngờ thú vị. Khi đang ngồi trong văn phòng làm việc, có một vị khách gõ cửa và hỏi cho em gặp chị Hoa. Vì mình ngồi trong góc khuất nên ko nhìn thấy ai bước vào, chỉ nghe có một đồng nghiệp nói " Em vào đi, chị Hoa trong văn phòng ấy" Người đàn ông ấy trên tay cầm một đóa hoa thật đẹp, kẹp một bưu thiếp tiến về phía mẹ và nói " Anh Nam đi vắng, anh ấy nhờ em mang hoa đến tặng chị nhân ngày 8/3 và anh ấy chúc chị mãi xinh đẹp, khỏe mạnh..."
Mở bưu thiếp ra là những lời chúc của bố nhưng chữ của người bạn viết dành cho 2 mẹ con nồng nàn yêu thương. Cái này xảy ra 2 lần rồi, lần nào cũng mang đến cho mình niềm vui.

Năm nay có lẽ gánh nặng của vật giá leo thang nên tâm hồn mình cũng chẳng thăng hoa như trước và mình stop ngay hành động lãng mạn của chồng trước khi có kế hoạch thực hiện vì chỉ lo cốt sao cả nhà được no cái bụng, ấm cái lưng là mừng lắm rồi

.

Nói thế cho vui thôi chứ thỉnh thoảng chồng mua hoa tặng mình, mình đem ra bày biện Nhím thấy hay hay cứ leo lên leo xuống bàn hay vô tình làm gì đó vỡ tong mất 4 cái lọ hoa mình thích nên giờ chẳng còn lọ mà cắm. Và ngay cả trước đây đi công tác ở đâu, hay du lịch đâu đó chồng thấy cái gì hay hay đều mua về tặng vợ nhưng vợ chẳng thích lắm vì vừa đắt mà chẳng thực dụng gì cả nên dặn: "Giờ chồng ko phải mua gì đâu, mất thời gian của anh lắm. Anh cứ mang tiền về đây, nhìn thấy tiền là em vui rồi hi hi".
Thế  nên giờ chồng cắt hẳn mua đồ cho vợ chuyển sang mua đồ cho Nhím. Rõ khổ cho chồng, mua đồ cho Nhím cũng bị vợ ngăn cản luôn vì chồng mua đồ không đẹp. Có đầy quần áo chồng mua cho Nhím mà mình ước tính có khi 5 tuổi Nhím còn chưa mặc vừa giờ cứ chất đống ở trong tủ nên hôm nào có trót mua quà cáp gì cho vợ cho con về cứ phải giải thích mãi
.
Thế mà thỉnh thoảng vợ tự nhiên nổi máu hâm lên nói : Chồng con bạn vừa mua tặng nó một thỏi son đấy, thế mà chồng mình ... chẳng biết gì". Chồng đáp : Em thích gì thì cứ mua đi, anh đi mua lại không hợp ý em". Thế là mình lại im re, hehe. Vòng vo mãi  để giải thích rằng năm nay nhà mình sẽ không có quà và hoa nhé.

Vì thế chiều  7/3 đi làm về phóng thẳng về nhà luôn rủ bố đi ăn nhà hàng. Vậy mà hôm đấy bố được nghỉ, rỗi rãi lại đi chợ mua đồ ăn cho bữa chiều và đón Nhím rồi, mẹ về nhà thì cơm nước đã sẵn sàng. Thế là đành ăn mà vẫn còn háo hức nhà hàng nên rủ đi ăn ốc, nem chua rán và đi siêu thị mua kem mừng tiền mừng 8/3 nhưng trước tiên bố phải rửa bát đi  vì 3 ngày tiền, giữa và hậu mùng 8/3 mẹ và con chỉ ăn chơi thôi ko phải làm cái gì cả. Bố Ok liền.

8/3 lẽ ra bố đi làm 5h được về nhưng vì đoạn đường từ Hà Nam - Hà Nội bị xảy ra tai nạn nên đường tắc. Mẹ đi làm về, đón Nhím thấy không có bố ở nhà thì buồn buồn nên đưa Nhím đi lòng vòng. Vì đói, nên thấy người ta bán cái gì cũng ngon nên mua 2 kg xoài thái mẹ thích, đi qua hàng bưởi mua 4 quả bưởi diễn cho Nhím. Nhìn xa xa thấy hàng táo ngon phóng đến mua 2kg táo cho bố nữa. Thấy vẫn còn sớm lại nghĩ tới quà tự thưởng cho mình nên vào một shop quần áo vác 2 cái áo sơ mi.
Về đến nhà lôi các thứ ra rửa, trong khi đó Nhím tu hết 200ml sữa, mẹ gọt thêm quả bưởi. Trong khi đợi chờ ăn bưởi, Nhím tự xử một em váng sữa và ăn gần hết 1 quả bưởi còn chừa lại 4 múi. Lúc đó thì bố về. Cả nhà định đưa nhau đi ăn bufett Sen Hồ Tây nhưng thấy hơi xa lại chuyển qua nhà hàng Ý ở phố cổ. Trước khi đi để thêm hào hứng không sợ thiếu tiền bố mừng mẹ quà mùng 8/3 là một tháng lương thay cho hoa hoét. Đấy nhà mình giờ cái gì cũng quy ra đổi thóc, áo gạo tiền để xử cho nhanh.

Nhím hôm nay đến nhà hàng ăn rõ là ngoan, ngồi im ăn, bố hướng dẫn sử dụng dao, zĩa một lần thích lắm nên cứ ăn hết một miếng lại bảo bố cầm tay dậy cắt. Thế nên " bố cứ ăn một miếng lại phải đặt xuống cắt cho Nhím. Đáng đời vì ban đầu mẹ dặn " Đừng cho Nhím cầm dao, cầm zĩa ko thôi, nhưng bố ko nghe, giờ thì vất vả cố mà chịu nhé. Mẹ thì cứ ngồi ăn. Ăn uống no căng không gập bụng được nữa.

Vì không có hoa tán dương người phụ nữa của mình nên bố xung phong sẽ luôn ân cần, chu đáo và không để cho mẹ và con đụng bất cứ việc gì ngày hậu mùng 8/3 đấy nữa để cho ngày kỉ niệm thêm long trọng.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét