Cứ
như thường lệ, vào những ngày trời không rét mướt âm u, hay sụt sùi
khóc là tớ lại đến công viên dạo chơi cho thoải mái tâm hồn và chạy nhảy
cho đỡ cuồng chân, cuồng tay. Nhưng kể từ ngày cái mùa xuân bắt đầu
chạm ngõ, trời đất như ẩm ương vì thế để an toàn cho sức khỏe tớ ở nhà
vui chơi. Cuối tuần trước may mắn được một ngày nắng ráo, tớ bon bon
chạy xe đến đến công viên.
Trò chơi đầu tiên này, vào nhà nhún này. Ai cũng khen tớ bạo dạn chẳng sợ gì cả. Cứ ngã tớ lại đứng lên nhảy tưng tưng tiếp. Hôm nay có một chị to lớn nhún cùng. Chị chạy nhảy liên tục làm tớ vừa ngã chưa kịp đứng đã bị ngã dúi ngã dụi. Ngã nhiều là thế nhưng vẫn không cản trở được sự yêu thích của tớ. Có chị lớn hơn tớ mẹ đã mua vé rồi mà không dám vào chơi vì sợ ngã. Mẹ chị mang tớ ra để khuyến khích thêm tinh thần mà cũng không thành.
Vì lần này bị ngã nhiều quá, nên mệt nên tớ quyết định chuyển sang trò khác chơi. Đó là cho xèng vào chú gấu bông và lái nó đi vòng quanh, nhưng có lẽ trò này cũng không hấp dẫn tớ lắm vì tớ còn nôn nóng cho kết thúc nhanh để chuyển sang đi ô tô. Khi chú gấu bông vừa dừng tớ chạy loanh quanh để tìm cửa vào chỗ đoàn tàu. Tớ đi lên rồi đi xuống mà chẳng thèm nói với mẹ tớ một câu. Mẹ tớ biết tớ đang tìm cửa vào, nhưng cứ kệ chẳng chỉ cho tớ để xem tớ giải quyết như thế nào. Tìm mãi không ra cuối cùng tớ mới nhăn nhó mếu máo, lúc đó mẹ tớ mới mở cửa cho tớ vào. Hóa ra cái cổng nó bị khóa thì làm gì tớ tìm cửa trống được chứ. Tớ cứ nhầm với cái công viên nho nhỏ cũ mà tớ cũng thường hay đi, lúc nào cũng có một cái cửa mở.


Đây.
Tớ ngồi một mình trên ô tô tự lái đây. Mấy cô lại bảo tớ bạo, dám ngồi
một mình mà cái đường ray nó dài và ngoằn nghèo ghê cơ. Tớ chẳng sợ tẹo
nào lại còn thích thú nữa. Buổi tối về mẹ dở ảnh cho tớ xem, nhìn thấy ô
tô tớ khóc toáng lên ôm chặt lấy cổ bố. Tưởng có chuyện gì, hóa ra tớ
lại thèm đi ô tô tiếp. Bố mẹ tớ bối rối phải hứa hẹn tuần sau mới đi
được vì giờ tối rồi, công viên đóng cửa rồi.



Đi
có 3 vòng ô tô đã dừng. Thật là chưa bõ cơn thèm. Nhưng đành chuyển
sang trò khác chơi thôi vì cầu trượt cũng hấp dẫn lắm đấy chứ nhỉ?



Ban
đầu chưa quen tớ còn rụt rè, nhẹ nhàng làm trượt theo một cách giản
đơn. Khi đã quen rồi tớ bắt đầu trở thành một fan cuồng. Tớ nhảy, tớ
trèo mà tớ chẳng thèm nhìn. Thậm chí khi đang trượt đến đoạn giữa cầu tớ
bất ngờ nằm kềnh ra, có khi lại còn nằm úp mặt xuống để trượt tiếp.
Những lúc như thế vì đang có đà nên người tớ chồm hẳn lên ván trượt. Đấy
là tớ bắt chước các anh lớn làm thế. Mẹ tớ chỉ lo trong lúc xơ xẩy tớ
bị làm sao thì tèo nên tim cứ run bần bật theo bước nhảy hay cú lật mình
ngoạn mục của tớ.Vì mải run nên không có hình minh họa nhé. Chỉ có mấy
cái hiền lành này thôi.







Trong khu cầu trượt có cả bập bênh và đu quay, tớ tham gia đủ cả, chán chê rồi ra lấy dép xỏ vào.

Xỏ
dép xong cho tớ, thì đến lượt mẹ. Mẹ đang loay hoay xỏ thì tớ tự do dạo
chơi. Thoắt đã không thấy đâu. Ngó trước ngó sau mãi mẹ mới thấy tớ ở
đây. Kiểu này mẹ lo dễ bị lạc lắm vì chỗ nào tớ cũng lùng sục, tự do như
thổ địa của mình vậy.

Sau
đó tớ dẫn mẹ vào khu câu cá. Nói là dẫn cho oai chứ thực chất tớ chạy
trước mẹ toàn lẽo đẽo theo sau thôi. Rõ khổ, cho đám người già các cậu
nhỉ? Có việc đi thôi mà cũng chậm chạp chẳng nhanh nhẹn như chúng mình
gì cả.

Lần này câu cá cũng không được hiệu quả cho lắm nên tớ bỏ cuộc sớm và đi xe ngựa.




Trò chơi cuối cùng là thú nhún. Trò này không được chạy nhảy nên tớ cũng chẳng hào hứng lắm. Thấy tớ không thích thú nên mẹ tớ đưa tớ về mà tớ còn khóc lóc, ăn vạ. Mẹ tớ phải mua thêm cho tớ một quả bóng hình con vịt kèm thêm lời nịnh " Về nhà với bố Nam nhá" Nói tớ bố, tớ đưa ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi rồi gật đầu cái rụp rồi lại tươi tỉnh hào hứng ngay.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét