Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Anh Long đến chơi

âu rồi anh Long và Nhím không gặp nhau, Nhím cũng thấy nhớ phết đấy nhỉ. Nhưng lúc dì Trang nhắn tin chiều Bác Hòa, dì Trang và anh Long đến chơi, thế mà mẹ không ở nhà đợi lại còn cho Nhím đến công viên chơi trò chơi nữa chứ. Vì mẹ nghĩ bác Hòa lúc nào cũng bảo sang nhưng đến phút chót lại bảo không sang nên có thể lần này cũng như thế lắm. Vậy lúc nào đến thì 2 mẹ con về còn không thì vẫn cứ ở đấy chơi, vì công viên cũng gần mà.

Hôm qua mẹ mới mua cái dây thắt cho Nhím ngồi đằng sau để mẹ đèo bằng xe máy cho Nhím khỏi ngã. Trước khi đi mẹ cứ lo không an toàn vì Nhím hay dẫy lắm nhưng vẫn liều, vì thế mẹ đi thật chậm thật chậm để Nhím ngồi sau mà có sao thì cũng dễ bề xoay chuyển. Thế nhưng Nhím ngồi thật ngoan, hai tay bám vào áo mẹ người tựa hẳn đằng trước vào người mẹ, chỉ có cái đầu là lúc quay trái lúc quay phải để nhìn đường phố. Mẹ ngồi đằng trước tưởng tượng Nhím đang ngồi đằng sau bé bỏng dễ thương, ngoan ngoãn thật đáng yêu mà thấy hạnh phúc lâng lâng. Cho Nhím ra công viên dễ dàng trên cả mong đợi của mẹ.

Ở công viên Mẹ cho Nhím thử hầu như tất cả các trò chơi trừ nhà bóng và câu cá vì nhà bóng thì nóng quá, còn câu cá Nhím chưa biết chơi. Nhìn thấy cô bán bóng bay có đủ hình con vật Nhím đòi mua, mẹ mua cho một quả hình con ngựa. Cầm chưa được 5 phút thả ra và bay mất. Nhím tiu nghỉ nhưng biết lỗi tại mình nên không đòi mua quả khác. Mẹ cũng chẳng muốn mua cho Nhím nữa vì trên quả bóng ghi sau khi chơi xong nhớ rửa tay" Mẹ nghĩ phẩm màu ở đó độc nên chẳng thích.

Mà lần này ra công viên Nhím cũng không có thích chơi trò chơi lắm có lẽ vì không có bố đi cũng chăng? ( Dạo này bạn xem nhiều đĩa Xuân Mai, thấy hình ảnh bố Mẹ và con lúc nào cũng ríu rít, nên có lẽ Nhím bắt chước. Nếu bố mẹ đi đâu đó cùng nhau mà đứng cách xa giữa đông người, bạn sẽ chạy ra chỗ bố túm chân bố, rồi lại chạy ra chỗ mẹ ôm men cười khanh khách, rồi lại chạy ra chỗ bố, cứ như thế mãi cho đến khi bố mẹ biết ý đứng gần nhau bạn mới thôi. Nếu lúc đó bạn muốn đi long dong bạn sẽ đưa một tay cho bố cầm và một tay kéo mẹ cùng đi. Đấy bạn học nhanh chưa, tình cảm lắm đấy chứ)

Chơi khoảng hơn một tiếng trời bắt đầu tối mẹ cho Nhím đi về, đang ra bãi gửi xe thì Dì Trang tới tìm. Mà dì Trang tìm giỏi thật chẳng ai bảo 2 mẹ con ở công viên chỉ nghe nói chở nhau bằng xe máy thế mà cũng đoán ra, Mẹ đi không cầm theo điện thoại nên gọi cũng không được phải đến nơi tìm.

2 tháng rồi mới gặp anh Long trông anh lớn lên một cách trông thấy, bạo dạn và vui vẻ hơn. Hai anh em gặp nhau " tay bắt mặt mừng" . Nhím lôi đồ chơi ra cho anh Long cùng chơi


Đang chơi thỉnh thoảng anh Long lại đến gần cúi xuống thơm vào bụng Nhím

Thấy anh Long đầy thiện chí, mẹ bảo Nhím thơm đáp trả anh Long

Sau đó anh Long được đà liên tục và tới tấp thơm Nhím vào bất cứ nơi đâu mà gần anh Long nhất.
He he đó là phút dạo đầu giả vờ làm quen, sau đó làm thân. Khi con mồi đã cắn câu, anh Long mới lộ mặt ra thấy kẻ chuyên đánh người vô cớ. Và tất nhiên Nhím liên tục dính chưởng  bị béo, túm tóc, cắn

Thương Nhím đang há miệng ra để bác đút cháo, thế mà có kẻ lẩn nấp đâu đây ra giật tóc cho một cái và khóc, mẹ nịnh nịnh lại nín và tiếp tục ăn hết bát cháo đầy. Ăn xong lại một mình chơi ngoan
ee
 

Còn kẻ đánh người xong cái mặt lại tỉnh bơ như khhong có gì, chạy ra kiếm cái gì đó để chơi nhưng vẫn để ý xem con mồi có sơ hở không để ra đánh đấy

d


Từ lúc biết " chất" anh Long, thế là 2 đứa bị cách li. Bác Hòa mắng anh Long " Khổ chưa con, ai mượn tính con như thế nên ai cũng tránh xa". Anh Long ơi, đổi tính nhanh nhé!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét