Chủ nhật tuần trước mẹ cho Nhím đi tiêm chủng. Có lẽ cũng đã hơn 1
tháng rồi ko tiêm mũi nào. Thế mà vừa bước chân vào trung tâm y tế
phường đặt bạn xuống đất bạn đã co rúm người lại, túm chặt lấy mẹ. Chắc
bạn vẫn nhớ vào đây thể nào cũng bị tiêm. Mẹ trấn an vài câu bảo "mẹ
đang bận ko bế con được, thế bạn mới thông cảm để mẹ cửi áo chống nắng,
cất xe. Xong xuôi bạn bám mẹ liền, nhất quyết kháng cự lên tầng 3 –
phòng tiêm chủng. Sau vài câu trấn an bạn ko kháng cự nữa nhưng vẫn túm
chặt lấy mẹ ko chịu đứng xuống. Vào trong phòng thấy mấy bạn đang khóc,
bạn cũng khóc luôn. Khi mẹ đưa đến gần bàn tiêm xếp hàng ngồi đợi, bạn
càng khóc to nưã.
Lần này khác hẳn với những lần trước, đến
là tung tăng chạy nhảy, lùng xục khắp nơi khắp chốn của trung tâm. Lúc
đưa vào bàn tiêm vẫn còn cười. Chỉ khi bác sĩ chọc cho 1 cái, bạn khóc
òa lên rồi rút mũi kim ra là cũng hết khóc. Giờ lớn rồi nên cũng khôn ra
được chút ít nên biết đến đây sẽ bị đau nên khóc và phản đối luôn từ
đầu.
Vừa cho ngồi vào bàn tiêm, bác sĩ chưa làm gì cả bạn đã khó và vùng vẫy
thoát ra. Có một chú ngồi đó thấy bạn giẫy mạnh quá nên chạy ra giữ chân
giùm. Tiêm xong, nịnh mãi bạn mới đứng xuống để mặc áo chống nắng và
đội mũ đi về
Đến chiều bố về, bạn giơ đùi ra khoe bố liền “ Bố
ơi, Bác sĩ tiêm con với
giọng rất mếu máo ” rồi giả vờ khóc hu hu. Nói đến chuyện này mới nhớ.
Đợt về quê với bà, bà cũng hay có bệnh nhân đến khám ngoài nên nhìn thấy
hình ảnh ốm yếu hay tiêm là quá bình thường. Về nhà với mẹ rồi, có lần
mẹ ho bạn nói ‘ Mẹ ho đấy, ốm rồi, ốm là tiêm đấy” Hay thỉnh thoảng có
vẻ khó chịu hay làm sao, bạn lấy tay sờ lên chán mình thấy nóng nóng rồi
bảo mẹ “ Mẹ ơi, nóng lắm, , sốt rồi. Có lần bạn cũng ho, ho thì ít mà cố
dặn ra ho thì nhiều rồi lùng sục đi tìm thuốc đòi uống. Giờ cho bạn
uống thuốc nhàn như uống nước vậy, mà uống đủ liều rồi còn đòi uống nữa
á. Dạo này bạn hay cũng hay bị đau mắt. Tối nào mẹ cũng tra thuốc cho.
Hôm nào mà chưa kịp tra đã bỏ màn đi ngủ là bạn nhắc liền.
Nói thế thôi chứ cũng đang lo làm thế nào cho bạn tuần sau đi tiêm chủng tiếp mà ko nghe thấy tiếng khóc đây
Chủ nhật tuần này bố dẫn bạn đi chơi công viên. Mẹ mệt ko muốn đi
cùng nên bố đưa bạn đi. Tại bố muốn giúp mẹ giữ lời hứa với bạn vì
trong tuần nếu bạn phản đối mẹ làm việc gì mẹ toàn hứa “ Cuối tuần mẹ
cho đi công viên chơi” bạn mới nghe theo lời mẹ.
Giờ cuối tuần rồi nên bố
cho đi. Đi khoảng 45 phút đã thấy bố đưa bạn về với bộ dạng thật
thương vì bạn mơi hết ra quần áo có lẽ do trời hơi lạnh mà bạn mặc quần soocs và áo ba lỗ cộng với việc
bạn vừa ngủ dậy đã đi luôn nên chưa kịp bắt nhịp với môi trường bên
ngoài và mơi.
Bố mang theo mỗi bình nước và cái quần để thay, phòng
bạn tè dầm nên khi mơi hết ra quần áo, bố lột hết áo của bạn ra và quàng
cái áo chống nắng của mẹ vào cổ và phóng xe về. Khổ thân Nhím đã lạnh
vì mơi thì chớ giờ lại còn thêm như gần như cởi trần đi xe máy về nhà trên 1km.
Cũng may về nhà rửa ráy và thay quần áo xong bạn không ho, sốt hay có dấu
hiệu gì của nhiễm lạnh.
Đang xem phim hạt hình trên máy tính, cái mặt biểu cảm theo từng đoạn phim.
Bạn đang thích trf lấy kéo cắt giấy. Cắt được một tí là mang khoe ầm ĩ . Đưa tờ giấy và cái kéo là loay hay ngòi cắt hàng giờ
liền. Mẹ khỏe re.
Bạn bênh bố bạn lắm. Mẹ mà có tỏ ý to tiếng
hay tranh luận gì đấy là bạn đã phụng phịu cái mặt chỉ tay vào mặt mẹ
và lẩm bẩm gì đó. Họ bênh nhau kinh lắm. Giờ một mình mẹ một chiến tuyến
rồi.
Sắp tới mẹ sẽ rất bận đây. Chắc ko viết được thường
xuyên cho con nữa. Mà ngay cả bài này cũng muốn viết nữa nhưng mới viết
đến đây lại phải ngừng rồi nên hơi cụt. Bảo bố viết cho con mà bố chẳng
biết viết gì chỉ biết đọc thô,i nên mẹ lại phải cố gắng đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét