Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Có chuyện gì không?

ạo này Nhím tỏ ra hiền lành nhút nhát, chẳng leo trèo, chạy nhảy, cũng chẳng nói năng ăn uống gì nhiều, lại tích cực dọn dẹp đồ trong nhà làm mẹ cũng thấy vui mà cũng thấy lo lắng và nghĩ ngợi về ngày xưa có một con Nhím vô tư, nghịch ngợm, vui đùa suốt cả ngày.

Cái ngày đấy vẻ bề ngoài của Nhím trông giống như một baby boy hơn một baby girl.


Với vẻ bề ngoài thế này mẹ luôn được nhận câu hỏi " Bé trai hả chị, nhìn yêu nhỉ" Khi mẹ trả lời. Con gái đấy ạ " Vậy à, xinh thế, nhìn giống mẹ ghê"



Để giải thích cho ai cũng bảo bạn ấy giống con trai me nói: Thì toàn cho bạn ấy mặc đồ con trai này với tóc cắt ngắn này thì lẽ dĩ nhiên bạn chẳng giống con trai à.

Ừ, cái ngày đó vẻ bề ngoài đã tố cáo bạn ấy rồi nhưng phong cách và khả năng chạy nhảy, nghịch ngợm đã nói lên tất cả, mẹ cũng bí từ để chữa cháy cho bạn ấy luôn.

Thế nên việc duy nhất của mẹ là hành động. Hành động có nghĩa là trưng diện cho bạn bộ đồ điệu đà, cặp cho bạn những cái nơ hồng hồng điểm lên mái tóc đen nhánh kia.

Ấy vậy mà bạn cũng có ý thức được đâu. Khi đang ngồi trên xe hay trên tay mẹ bạn sẽ nhận được những câu nhận xét như " Nhìn dễ thương thế" Cái hình ảnh ấy sẽ thay đổi đột ngột nếu như bạn được chạm chân xuống đất.

Xuống đất bạn như con chim sổ lồng, chạy, chạy và chạy. Không thèm quan tâm đằng sau có mẹ hay bố đi cùng để trông nom hay không? Nếu chạy một đoạn xa mà ngoái lại thấy có một ánh mắt dõi theo, thấy cánh tay vẫy vẫy lại gần bạn sẽ nức nở cười chạy rồi ôm chầm đến cái đích đấy. Còn nếu đang chạy mà nghe thấy tiếng ai đó gọi xa xa, thì kéttttttttt, phanh gấp, người nhoái nhoài đổ về phía trước.



Nhiều lúc mệt quá mà có người cứ thích mải mê chạy đi chơi, thế là bị lôi tha về đích đây này.


Ôi con gái tôi, sở thích vui chơi không phải là đùa nghịch những em búp bê thế này đâu.


Mà là trèo leo



Câu cá


Di chuyển các đồ vật.
DSC00180


Sử dụng tay chiêu là thế mạnh của nàng

Có phải ca cẩm người ta mãi, nên người ta buồn người ta suy nghĩ nhiều lắm để thay đổi cho hợp lòng với ai kia. Thế nên trong dịp đại lễ này, đưa người ta đi chơi ở những nơi cảnh đẹp để hi vọng có những bức hình riêng của người ta với dấu ấn 1000 năm Thăng Long. Thì người ta cứ sợ hãi, e dè, nhút nhát mà không dám đứng xuống, không dám chạy nhảy cứ bám rít như một cái bị thịt bên hông. Rồi bỗng nhiên có ai đó ăn ké nổi hứng lên làm người mẫu đòi bế người ta tạo dáng đủ kiểu để xuất hiện trong hình.



DSC01807


Mấy hôm nay mẹ thắc mắc và suy nghĩ nhiều lắm về sự thay đổi của Nhím. Có phải chăng khi Nhím đi học bị cấm đoán, kìm kẹp nhiều quá nên Nhím sợ không? Hay từ hôm trung thu Nhím bị mấy anh đeo mặt nạ bất thình lình hiện ra, nên giờ trong đầu Nhím cũng tưởng tượng nên cảnh một cái mặt quỉ đáng sợ nào đấy đang chực vồ lấy mình nếu mình ở một mình? Mẹ đem tâm sự này kể với bố, thì bố nghĩ có thể Nhím đang thay đổi, Nhím đang nữ tính dần lên đấy chứ không có gì đâu. Mẹ đừng lo.

Mẹ hi vọng không có chuyện gì nghiêm trọng đến với Nhím, nhưng vẫn thèm lắm nhìn thấy Nhím trở lại hình ảnh con chim chích ngày xưa.

Yêu lắm đấy, chim chích bé bỏng ham chơi một mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét