Ngày nghỉ lễ, cộng
với bà ra chơi và bố ở nhà cùng với cả việc tớ sẽ về quê với bà " an
dưỡng" gần 1 tháng. Cả nhà quyết định đi chơi công viên nước để tớ chơi
sau đó bị giam chân ở quê. Ban đầu bố mẹ định bụng đi Thiên Sơn Suối
Ngà, Đầm Long hay Tản Đà nhưng mấy cái Resort đấy sau khi gọi điện đến
nơi tham khảo thì đều nói dịch vụ ở đây chỉ có hát Karaoke, bể bơi, đạp
xe đạp đôi và ngắm cảnh chứ ko có nhiều chỗ vui chơi cho trẻ con. Thế
thì thôi vậy, bố quyết định đi công viên nước Hồ Tây vừa gần, đỡ mệt mà
cũng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của tớ. Hẹn Resort vào dịp khác nhé.
Có bố ở nhà nên mẹ ra zìa. Tớ muốn bố mặc quần áo cho tớ chứ không phải mẹ. Nên hôm nay bố tớ chọn tông màu cho tớ thật nổi bật để hòa quyện cùng với vẻ rẻ rực rỡ của nắng hè đang đến gần. Bên ngoài khoác áo len hồng, bên trong khoác áo hoa fullhouse, trong cùng là áo kẻ sắc màu cùng với đôi dép da cam chói lòa. Mẹ đã bảo đi đôi dép hồng hoăc vàng cho hợp với màu quần áo nhưng tớ quyết định màu da cam và bố tớ cũng đồng tình màu đó là đẹp. Mặc kệ mẹ ca cẩm gu thẩm mỹ thời trang của 2 bố con cùng với kiểu trang phục trên đông dưới hè tớ ra đường vẫn rất tự tin.
Đến nơi trò đầu tiên mà tớ tham gia là ô tô đới. Chơi trò này ban đầu nhìn có vẻ an toàn nhưng sau đó mẹ tớ thót hết cả tim vì đang đi nửa đường cả toa sẽ dời ra từng chiếc một tự lái, đường đi sẽ uốn lượn ngoằn nghèo hơn. Xe trước không đi nhanh sẽ bị xe sau thúc. May mà lúc đầu mẹ tớ chọn cho ngồi cạnh chị lớn lớn và dặn chị "lát nữa ô tô đi ôm em nhé: Nên đến đoạn quành chị một tay lái còn một tay ôm em
Hết trò này tớ lại chơi trèo lên ngựa cưỡi
Cưỡi ngựa xong cả nhà tớ đi vòng quanh để tìm có trò nào thích hợp với tớ không mà chẳng có. Toàn các trò cảm giác mạnh dành cho nhười lớn. Rủ bố và bà chơi nhưng chẳng ai hào hứng vì bà sợ ngất khi đang chơi còn bố thì không thích mẹ thì càng không muốn chỉ xem người ta chơi, gào thét cũng đã thấy sợ rồi. Nhím thì thỉnh thoảng đang chơi nghe thấy tiếng xịch xịch của đoàn tàu chạy trên đầu cũng khóc thét.
Mua vé rồi ngó quanh mới thấy khu trò chơi liên hoàn. Vào đây đúng là thật thích hợp nhưng ban đầu còn nhút nhát tớ không dám tự chơi. Để cho tớ quen dần mẹ phải chơi cùng.
Chơi được một lúc thấy chán tớ dắt tay mẹ vào khu phía trong nhà. Vào đây mới đúng thật sự tớ được chơi thật "đã".
Chơi một tí đã ướt đẫm mồ hơi, mẹ bảo cởi bớt áo ra mà tớ không cho lại chạy đi chơi. Đang chạy nửa đường lại chạy lại chỗ mẹ kêu nóng đòi cởi ra. Chắc ban nãy mải chơi chẳng biết gì là nóng đến khi nói đến nóng mới nhận ra là nóng thật .Cởi áo xong tớ lăng xăng chạy chỗ nọ trèo chỗ kia. Nghịch cái này một tí, nghịch cái kia một tẹo. Cứ chỗ nào đông người là tớ bon chen và hăng say tham ra. Muốn chụp tớ đứng yên một chõ cũng khó nên ảnh toàn bị rung do tớ vận động không ngừng nghỉ.
Nhưng tớ thực sự sung nhất khi lên nhà phao nhảy.
Nói vậy chứ lúc đầu lên tớ cũng tần ngần mãi đấy, nhưng về sau thấy các bạn nhảy thích quá tớ cũng a dua bon chen
Trước đây tớ thích nhà bóng lắm, cứ nói tới công viên là tớ nghĩ ngay đến nhà bóng. Nhưng lần trước vào nhà bóng ở một công viên, bóng nhiều quá còn tớ bé tẹo. Khi vừa thả tớ xuống tớ ngọ nguậy một tí đã chỉm nghỉm trong bóng không thấy mặt đâu. Lần này thấy các bạn chơi vui lắm. Tớ cứ mon men đến gần mọi người chơi mấy lần. Mẹ khích lệ tớ vào nhưng tớ vẫn sợ nên từ chối chỉ đi nhặt bóng thôi.

Chơi chán các trò chơi ở đây tớ tự đi ra ngoài để xem còn gì hay không. Cũng chẳng còn gì cả . Thôi lại trèo lên cầu trượt vậy. Lần này tớ không rụt rè nhút nhát nữa mà tự chơi một mình.
Có cả trượt qua ống nữa. Mẹ không muốn cho tớ thử vì thấy ống hơi dài và cao. Đang lúc trèo lên định trượt xuống thấy có một toán học sinh tranh nhau trượt xuống ống. Bạn theo đà trượt theo luôn. Mẹ sợ bạn lạc khó tìm. Trèo lên đưa bạn xuống nhưng ko kịp bảo bà đang đứng dưới đất ra đầu kia ống đón bạn không bị lạc mất. Còn một ống khác mẹ thử trượt mà lạnh hết cả sướng sống. Hỏi bà, bạn có tỏ vẻ sợ không?. Bà bảo " Chẳng thấy bạn biểu hiện cảm giác gì"
Chơi chán thì ra nghỉ để nạp năng lượng
No nê rồi tớ đi thăm khu trò chơi trong nhà nhưng toàn phải dùng xèng tớ không thích lăm lại đi ra. Đang định đi ra hồ bơi thì có xiếc lại ngồi xuống gốc cây xem vậy, vì ngoài trời có che bạt nhưng nắng và nóng lắm
Tớ ngồi dưới khán đài cổ vũ. Các chú hề còn hát những bài thiếu nhi những bài nào tớ thuộc tớ hát rất nhiệt tình.
Đấy cái thời tiết ẩm ương nên không mặc áo thì thấy lạnh, mặc vào thấy nóng không biết kiểu nào mà chiều. Cũng may hôm nay bạn dễ tính mặc vào hay cởi ra đều ok hết á.
Chương trình hơi dài xem xong một lúc cả nhà đói rủ nhau đi ăn. Định ăn xong nghỉ ngơi ra hồ bơi và đi dạo tiếp nhưng có vẻ ai cũng hơi mệt nên đi về.
Ngày hôm sau me đưa 2 bà cháu về quê. Mẹ và bố lại được cảm giác vợ chồng son nhưng cũng nhớ bạn lắm đấy. Đếm từng ngày đến 30/4 để đón bạn trở lại với bố mẹ
.
Có bố ở nhà nên mẹ ra zìa. Tớ muốn bố mặc quần áo cho tớ chứ không phải mẹ. Nên hôm nay bố tớ chọn tông màu cho tớ thật nổi bật để hòa quyện cùng với vẻ rẻ rực rỡ của nắng hè đang đến gần. Bên ngoài khoác áo len hồng, bên trong khoác áo hoa fullhouse, trong cùng là áo kẻ sắc màu cùng với đôi dép da cam chói lòa. Mẹ đã bảo đi đôi dép hồng hoăc vàng cho hợp với màu quần áo nhưng tớ quyết định màu da cam và bố tớ cũng đồng tình màu đó là đẹp. Mặc kệ mẹ ca cẩm gu thẩm mỹ thời trang của 2 bố con cùng với kiểu trang phục trên đông dưới hè tớ ra đường vẫn rất tự tin.


Đến nơi trò đầu tiên mà tớ tham gia là ô tô đới. Chơi trò này ban đầu nhìn có vẻ an toàn nhưng sau đó mẹ tớ thót hết cả tim vì đang đi nửa đường cả toa sẽ dời ra từng chiếc một tự lái, đường đi sẽ uốn lượn ngoằn nghèo hơn. Xe trước không đi nhanh sẽ bị xe sau thúc. May mà lúc đầu mẹ tớ chọn cho ngồi cạnh chị lớn lớn và dặn chị "lát nữa ô tô đi ôm em nhé: Nên đến đoạn quành chị một tay lái còn một tay ôm em



Hết trò này tớ lại chơi trèo lên ngựa cưỡi


Cưỡi ngựa xong cả nhà tớ đi vòng quanh để tìm có trò nào thích hợp với tớ không mà chẳng có. Toàn các trò cảm giác mạnh dành cho nhười lớn. Rủ bố và bà chơi nhưng chẳng ai hào hứng vì bà sợ ngất khi đang chơi còn bố thì không thích mẹ thì càng không muốn chỉ xem người ta chơi, gào thét cũng đã thấy sợ rồi. Nhím thì thỉnh thoảng đang chơi nghe thấy tiếng xịch xịch của đoàn tàu chạy trên đầu cũng khóc thét.
Mua vé rồi ngó quanh mới thấy khu trò chơi liên hoàn. Vào đây đúng là thật thích hợp nhưng ban đầu còn nhút nhát tớ không dám tự chơi. Để cho tớ quen dần mẹ phải chơi cùng.




Chơi được một lúc thấy chán tớ dắt tay mẹ vào khu phía trong nhà. Vào đây mới đúng thật sự tớ được chơi thật "đã".



Chơi một tí đã ướt đẫm mồ hơi, mẹ bảo cởi bớt áo ra mà tớ không cho lại chạy đi chơi. Đang chạy nửa đường lại chạy lại chỗ mẹ kêu nóng đòi cởi ra. Chắc ban nãy mải chơi chẳng biết gì là nóng đến khi nói đến nóng mới nhận ra là nóng thật .Cởi áo xong tớ lăng xăng chạy chỗ nọ trèo chỗ kia. Nghịch cái này một tí, nghịch cái kia một tẹo. Cứ chỗ nào đông người là tớ bon chen và hăng say tham ra. Muốn chụp tớ đứng yên một chõ cũng khó nên ảnh toàn bị rung do tớ vận động không ngừng nghỉ.




















Nhưng tớ thực sự sung nhất khi lên nhà phao nhảy.

Nói vậy chứ lúc đầu lên tớ cũng tần ngần mãi đấy, nhưng về sau thấy các bạn nhảy thích quá tớ cũng a dua bon chen

Trước đây tớ thích nhà bóng lắm, cứ nói tới công viên là tớ nghĩ ngay đến nhà bóng. Nhưng lần trước vào nhà bóng ở một công viên, bóng nhiều quá còn tớ bé tẹo. Khi vừa thả tớ xuống tớ ngọ nguậy một tí đã chỉm nghỉm trong bóng không thấy mặt đâu. Lần này thấy các bạn chơi vui lắm. Tớ cứ mon men đến gần mọi người chơi mấy lần. Mẹ khích lệ tớ vào nhưng tớ vẫn sợ nên từ chối chỉ đi nhặt bóng thôi.

Chơi chán các trò chơi ở đây tớ tự đi ra ngoài để xem còn gì hay không. Cũng chẳng còn gì cả . Thôi lại trèo lên cầu trượt vậy. Lần này tớ không rụt rè nhút nhát nữa mà tự chơi một mình.


Có cả trượt qua ống nữa. Mẹ không muốn cho tớ thử vì thấy ống hơi dài và cao. Đang lúc trèo lên định trượt xuống thấy có một toán học sinh tranh nhau trượt xuống ống. Bạn theo đà trượt theo luôn. Mẹ sợ bạn lạc khó tìm. Trèo lên đưa bạn xuống nhưng ko kịp bảo bà đang đứng dưới đất ra đầu kia ống đón bạn không bị lạc mất. Còn một ống khác mẹ thử trượt mà lạnh hết cả sướng sống. Hỏi bà, bạn có tỏ vẻ sợ không?. Bà bảo " Chẳng thấy bạn biểu hiện cảm giác gì"
Chơi chán thì ra nghỉ để nạp năng lượng







No nê rồi tớ đi thăm khu trò chơi trong nhà nhưng toàn phải dùng xèng tớ không thích lăm lại đi ra. Đang định đi ra hồ bơi thì có xiếc lại ngồi xuống gốc cây xem vậy, vì ngoài trời có che bạt nhưng nắng và nóng lắm

Tớ ngồi dưới khán đài cổ vũ. Các chú hề còn hát những bài thiếu nhi những bài nào tớ thuộc tớ hát rất nhiệt tình.




Đấy cái thời tiết ẩm ương nên không mặc áo thì thấy lạnh, mặc vào thấy nóng không biết kiểu nào mà chiều. Cũng may hôm nay bạn dễ tính mặc vào hay cởi ra đều ok hết á.
Chương trình hơi dài xem xong một lúc cả nhà đói rủ nhau đi ăn. Định ăn xong nghỉ ngơi ra hồ bơi và đi dạo tiếp nhưng có vẻ ai cũng hơi mệt nên đi về.
Ngày hôm sau me đưa 2 bà cháu về quê. Mẹ và bố lại được cảm giác vợ chồng son nhưng cũng nhớ bạn lắm đấy. Đếm từng ngày đến 30/4 để đón bạn trở lại với bố mẹ


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét