.
Từ ngày có bà Nhím được nghỉ học luôn vì nếu Nhím đi học mẹ đi làm bà ở nhà một mình thì buồn. Mà Nhím ở nhà cũng ngoan, ăn được ngủ được mỗi tội ngủ muộn. Với lại tận dụng khoảng thời gian bà ở đây để cho Nhím nghỉ học vài hôm chứ không mang tiếng cả trường là đi học chăm chỉ nhất trường: Ốm cũng đi học, mưa cũng đi học, nóng cũng đi học, lạnh cắt da cắt thịt cũng đi học, đã thế nhà trường tổ chức trông coi dậy dỗ thêm ngày nào, giờ nào mình cũng xin đăng kí đi học cho bằng hết .
Bà ở một tuần nên vào chủ nhật mẹ đưa bà đi chơi loăng quăng cho thay đổi không khí. Đầu tiên là Bờ Hồ đi dạo. Bạn Nhím giờ cứ nghe thấy đi chơi là phấn khởi xông xáo tìm mũ, tìm dép rồi chạy ra cửa đứng đợi.
Đến nơi cũng giống như mọi lần, bạn như chim sổ lồng, hò hét, chạy nhảy, nghịch ngợm
Không hiểu sao bạn rất thích ngồi xuống đây để chơi. Lần nào cũng như lần nào cứ vừa đặt chân xuống đất, nhìn thoáng từ xa thấy mấy song sắt là phi thật nhanh đến ngồi. Ngồi hết cái nọ đến cái kia thật thích thú. Giục mãi mới đi. Có khi không đi mẹ với bà còn giả vờ đi trước một đoạn bạn mới chạy theo


Ngày hôm nay có lẽ tâm trạng bạn vui tươi nên mẹ bảo đứng im cho mẹ chụp ảnh thì chạy ra khu WC tạo dáng


Đi chán bờ hồ rồi thì trèo lên xe điện dạo quanh phố cổ. Lên xe điện còn tạo dáng xì tin và gọi bà vào chụp ảnh cùng





Và xe cũng bắt đầu chuyển bánh bạn hứng thú nghịch ngợm bụp miệng



Và ngồi im trong lòng bà ngắm nghía phố phường

Bạn
chỉ ngồi im được một lúc thì chán bắt đầu muốn trèo leo, ngồi xuống sàn
nghịch ngợm. Không được thì bạn mếu máo khóc lóc, giãy dụa và cởi dép
đánh dơi xuống đường. Chú lái xe phải dừng xe mấy lần cho mẹ chạy xuống
nhặt dép cho bạn ớ.
Sau một vòng xe đi quanh phố cổ và Hồ Gươm, nhà mình xuống mua vé rối nước để xem mà hết chỗ rồi nên lại vào siêu thị mua sắm rồi về.
Một cuối tuần cũng vui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét