Hôm qua chủ nhật, bố và mẹ đều được nghỉ và họ
nghĩ nên cho mình đi chơi đâu đó dưới thời tiết mát mẻ này.
Nghĩ
là làm họ rủ nhau đưa mình ra công viên. Trước khi đi mẹ lôi mình ra tắm
rửa sạch sẽ thơm tho và diện cho mình một bộ vàng chóe. Đây là bộ quần
áo ông nội mua cho mình khi đi ông đi du lịch ở Huế. Ông mua và gửi bà
cầm lên Hà Nội cho mình từ lâu rồi nhưng mẹ nghĩ chắc là rộng nên chưa
cho mình mắc hôm nào. Tự nhiên hôm nay hứng chí lại lôi mình ra thử và
thấy hay hay nên cho mình mặc luôn.
Mặc xong mình nhìn thấy mình
lạ lạ, hay hay có lẽ nhiều người cũng thấy thế nên có rất nhiều nhận xet
khác nhau. Mẹ thì bảo mình giống con trai hơn, bố thì bảo mình người
Hông Kông ấy, và còn gọi mình " Bác Nhím Hồng Kông ơi", còn người khác
khen mình trắng hơn khi mặc màu vàng nổi, có nười lại bảo bộ quần áo đẹp
thế. Nói chung là có rất nhiều comment, mà toàn comment hay thôi nhé
Đây thử nhìn mình xem trông hôm nay thế nào nhỉ????
Lâu
không ra công viên nên tớ nhìn mọi thứ cũng thấy khác khác, đặc biệt
lúc này trời tối rồi đèn xanh đèn đỏ nhấp nhánh khắp mọi nên nên nhìn có
vẻ lộng lấy lơn. Vừa đặt chân tới cổng công viên tớ đã vui mừng thích
thú hét ầm ĩ lên. Cứ tưởng như thê tớ sẽ hăng say chơi các trò chơi nên
bố chạy ra mua hàng loạt các loại vé vào cổng cho tớ còn mẹ đưa tớ ra
ngồi đây ( mẹ chẳng biết gọi tên là gì hì hì) nhưng tớ ko hào hứng lắm.
Cái mặt cứ buồn xo, cứ quay ngang quay dọc xem các bạn khác mặc cho cái
con của mình đang đung đung đưa đưa, hát những bài hát vui nhộn.
Bố
tranh thủ trốn mẹ ra mua cho tớ một chú rùa bóng. Nếu mẹ biết mẹ sẽ
không cho bố mua đâu vì bao nhiêu lần mua cho tớ rồi tớ chỉ chơi được 2
phút rồi vứt vào xó không thèm ngó ngàng đến nữa. Nhưng cứ hễ ra đường
mà chỉ thấy thấp thấy quả bóng nào là tớ phải đòi cho bằng được. Bố thì
kệ, cứ mua chơi hay không đấy là việc tính sau còn bây giờ đòi cứ phải
mua đã. Đấy lúc vừa tới cổng mẹ đã đi nhanh để tránh tớ nhìn thấy mấy
hàng bán bóng đấy, thế mà bố vẫn mua cho tớ. He he, bố muôn năm
Có rùa làm bạn tớ hào hứng hơn thì phải
Chơi
chán cái trò này rồi tớ, mẹ chuyển tớ sang đi chơi cầu trượt. Nhưng
nhìn mấy cái ông, cái cô tuopwngj to sừng sững phỏng theo cướp biể vùng
Caribe, hay Bạch Tuyết tớ thấy sợ nên cứ bám diết lấy mẹ chẳng chịu đặt
chân xuống chơi bất cứ cái trò gì mặc dù mẹ an ủi. Không có gì sợ dâu
nhưng tớ chẳng thấy yên tâm khi mấy cái tượng đó cứ như sắp vồ tớ đến
nơi. Chán quá mẹ lại bế tớ ra đi xem các bạn câu cá
Bố
mẹ chỉ cho tớ xem thôi vì nghĩ chân tay tớ lóng nghóng thế kia biết gì
mà câu. mà lạ, tớ vẫn cứ đứng ngoan ngoãn nhìn ngắm anh chị câu hàng giờ
liền. Bỗng tự dưng bố bảo, hay mua một vé cho Nhím câu đi. Thế là tớ
cũng có cần câu và một cái rổ đựng cá như ai
A, được một chú cá to rồi. Cá này để tối nấu canh chua bố mẹ nhé.
Một con nữa này
Lại được một con nữa rồi, bố ơi. Giỏi quá, mình phục mình thế
Lại nữa này. Cá nhiều ghê mà mình câu cũng cừ thiệt. Bố mẹ bảo nhau sau này Nhím thất nghiệp lấy nghề câu cá kiếm sống nhé.
Chẳng mấy chốc mà rổ cá lại đầy ăm ắp
Trổ tài câu xong rồi tớ chuyển sang bắt cá. Trông tớ có giống người chuyên chân lấm tay bùn không??
Đang
chơi vui thì bố mẹ bảo nhau đi về để nấu cơm không lại ăn muộn , ngủ
muộn rồi thức dậy muộn rồi quên cả giờ làm như hôm trước í. Tớ khóc dãy
lên vì đang muốn "lao động chân tay một chut" thế mà họ không thèm chiều
tớ gì cả. Dã man thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét