Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Năng động hay tăng động

Đến hôm nay thì mẹ thật sự sốt ruột với chuyện nói năng của Nhím và khi vào diễn đàn Web trẻ thơ với chuyên mục “ Tăng động giảm tĩnh với tâm sự của các mẹ về các triệu chứng của con trong bệnh này thì mẹ lại càng lo lắng hơn vì Nhím rõ ràng cũng có nhiều dấu hiệu khả nghi lắm.
Cái ngày Nhím khoảng 2 – 3 tháng chưa biết lẫy, chẳng biết làm gì ngoài có ai nói chuyện thì hóng và cũng đáp lễ bằng cái miệng cười toe toét và tiếng a gừ thì những lúc buồn Nhím nện chân liên hồi xuống sàn nhà hay giường. Đập nhiêù đến nỗi cái gót chân có vệt chai và người lớn nhìn xót xa vì cứ ngỡ đau lắm.
Đến khi biết lẫy, biết bò, biết ngồi thì cứ thấy cái gì cũng đút vào miệng nhai.
Khủng hoảng nhất là lúc biết đi. Cứ đặt chân xuống đất là chạy. Chạy chẳng nhìn phương hướng, chỉ khi đến gần chạm vào vật cản trước mặt thì phanh két một  cái, người nháo nhào đổ về phía trước. Có khi húc đầu vào cái nọ đến cái kia, nhảy nhót ko ngừng, một ngày ngã ko biết bao nhiêu lần vì đi ko bao giờ nhìn trước ngó sau. Thỉnh thoảng mỗi lần ngã mẹ còn đánh thêm vì cái tội ko chịu để ý cái gì hết cho ghi nhớ lần sau rút kinh nghiệm. Thế nhưng thỉnh thoảng mới rút kinh nghiệm thôi còn thì vẫn hoàn toàn quên. Mỗi lần trông bạn là một lần cực nhọc với bố. Vì bố phải chạy theo bạn, chạy đến mệt đứt hơi mà bạn chẳng biết mệt là gì. Cứ nhảy tâng tâng rồi lại chạy, lại ngã.
Khi khoảng 1 năm bạn bắt đầu đi vững, so với những đứa trẻ khác thì bạn biết đi hơi sớm và cũng bắt đầu bập bẹ học những tiếng nói đầu tiên như bà, bố, mẹ… và chỉ có trong vòng 1 tháng nói những từ đó, là bạn lại tịt đến tận 17 tháng mới bắt đầu học nói lại.
Ở trong cái nhà chặt hẹp của bạn không có chỗ chạy thì bạn trèo lên cái cửa sổ. Trèo lên rồi lại trèo xuống. Thỉnh thoảng không ko muốn trèo xuống thì bạn đứng lên bục cửa nhảy bộp xuống đất rồi cười thích thú. Cũng có mấy lần ngã cắm đầu xuống đất, mông chổng lên trời mẹ tưởng phải đau nghẹo cổ sang một bên nhưng chỉ quên đau được một ngày hôm sau lại trèo lên nhảy tiếp.
Đến khi mẹ mua cái bàn gỗ nhỏ cho bạn học bài thì khả năng leo trèo mới được phát huy tối đa. Cứ đi thì thôi về đến nhà là bạn lại leo trèo, từ cái ghế lên cái bàn bé rồi trèo lên cái bàn to và nhảy câng câng trên đó. Mẹ nhìn mà cứ hết hồn vía sợ bạn ngã mà thỉnh thoảng mải trèo leo đi lại bạn cũng ngã từ trên bàn xuống đất, nghe cộc một cái rõ to, gào khóc thảm thiết thế mà ngày mai lại đâu vào đấy.
Khi đi xe máy nếu có bố đèo mẹ ôm đằng sau cũng đến mệt với bạn vì bạn cứ thích đứng lên để nhìn ngắm đường phố. Những hôm trời lạnh, mẹ muốn cho bạn ngồi xuống để tránh gió cũng ko thể được vì bạn sẽ vặn vẹo, ưỡn ẹo đủ cách để đứng lên. Mặc cho gió thổi vù vù vào mặt mà ko có một cái khẩu trang hay cái mũ che đầu bạn vẫn vui cười hơn hớn. Mẹ ngồi ôm bạn đằng sau coi như đánh vật và mệt lử.
Còn những khi chỉ có mình mẹ đèo bạn. Bình thường thì bạn sẽ ngồi im và mẹ sẽ giữ bạn bằng đai dây an toàn đằng sau nhưng thỉnh thoảng có những hôm bạn cứ nằm ngửa ra đằng sau. Mẹ lai đằng trước mà hốt hoảng dừng xe nịnh nịnh nọt nọt đủ kiểu để bạn đừng ưỡn người ra mà tụt dây ngã. Mỗi lần bạn nổi hứng như vậy mẹ chỉ muốn xuống dắt xe đi bộ hoặc nhanh nhanh muốn đi về đến nhà còn yên.
Thế nhưng không phải lúc nào bạn cũng nghịch ngợm leo trèo, vận động như thế. Khi bạn 8 tháng, mẹ đã gửi bạn cho nhà bà hàng xóm trông giúp. Thỉnh thoảng mẹ có hỏi bà xem ở đây bạn có nghịch không vì ở nhà nghịch lắm, nên mẹ cho đi khám để xem có bị tăng động không. Nhưng bà bảo bạn ở đây rất ngoan, ngoan nhất trong tất cả những đứa trẻ ở đây và tỏ ra rất biết khuôn phép. Nếu cái gì ko được nghịch thì ko bao giờ nghịch, nếu phải cư xử như thế nào để bà khỏi nổi giận bạn cũng biết làm theo. Cả ngày hầu như bạn chỉ ngồi im một chỗ, thỉnh thoảng mới đi lại trong phòng. Chính vì thế khi về nhà bạn chạy nhảy, nghịch ngợm mẹ coi đó là hiện tượng bình thường để cân bằng khi ở nhà người ta bạn ngồi im.
Bây giờ cho bạn đi nhà trẻ, mẹ có hỏi cô giáo ở lớp bạn có nghịch ko? Cô bảo, bạn cũng bình thương ko nghịch lắm. Cũng hoạt động như các bé khác nhưng bạn có cái đặc sắc hơn là các trò chơi vận động chơi rất tốt như tập thể dục thì làm theo rất nhanh, đi hình zích zắc không bị chạm vào vật, chui qua ống cũng rất khéo mà các bạn lớn hơn ko làm được nhưng đọc thơ thì chưa đọc được hết cả câu.
Vận động thì giỏi thế nhưng nói năng cực kém.
Khoảng 16 tháng gì đó bạn mới bập bẹ học nói những thứ đơn giản. Nhưng khi đi gửi trẻ bà trông trẻ chỉ trông chứ không dậy bạn tập nói nên ở đấy hầu như cả ngày bạn không nói cái gì. Nếu bà trông trẻ có gọi và hỏi han gì đấy thì bạn cũng lờ đi coi như không biết nhưng về nhà thì nói ầm ĩ suốt ngày nên bà trông trẻ có than bạn chẳng biết nói mẹ cũng không thấy gì đặc biệt lắm vì ở đấy bà không thân thiện nên bạn ko muốn nói và đặc biệt bạn có 2 xoáy nên mẹ nghĩ bạn rất lì và ghê gớm nếu ko thích ai thì cũng lờ đi luôn.
Khi được 22 tháng bạn bắt đầu đi học. Mấy tháng đầu tiên bạn cũng chỉ đến lớp nghịch lung tung và xem các anh chị học múa hát và nghe cô kể chuyện. Hầu như bạn chẳng thu nạp được kiến thức gì ở lớp và gầy đi. Sau đó mẹ phản hồi lại với nhà trường “ Các cô không quan tâm đến con vì bạn Bảo Ngọc đi học mấy tháng ko biết gì, nếu bạn thực sự còn nhút nhát và ko hứng thú với chuyện học hành thì các cô phải thân thiện hòa đồng để giúp con có môi trường học tập với các bạn” thì từ lúc đó bạn có vẻ khả quan hơn. Bắt đầu biết hát 1,2 bài tuy chưa đầy đủ hết cả câu. Bạn bắt đầu biết đếm và nhận mặt các chữ số …
Nhưng những gì bạn học được ở trường thì chỉ để lại ở trường. Về nhà mẹ cũng chẳng dậy gì thêm để bạn tự do nghịch ngợm hầu như là một mình.Nếu lúc nào bạn buồn, hết trò chơi mẹ lại lôi ra vườn hoa hoặc công viên chơi với bạn chứ chẳng dậy dỗ gì thêm.
Còn về nhà bạn luôn mồm nói, hỏi nhưng vốn từ vựng cũng chỉ có thế để lặp đi lặp lại. Bạn cũng rất sáng tạo trong ngôn ngữ. Trước đây không biết từ thổi bóng là gì chỉ thấy cái gì đút vào miệng gọi là " ăn" nên muốn mẹ thổi bóng cho bạn bảo " Mẹ ăn bóng cho con". Sau mẹ chuyển thành từ thổi thì bạn dùng "thổi bóng". Còn nhiều ví dụ khác nữa nhưng tạm thời mẹ quên rồi. Nếu không nói biết diễn đạt như thế nào  được bạn dắt tay người lớn chỉ, ấn vào những gì bạn muốn người ta làm cho.  
Trí nhớ của bạn cũng rất tốt. bạn đã nhớ được ở lớp có bạn nào. Cô giáo tên gì. Ông, bà bác hàng xóm và các anh tên gì. Khi đi mua cái gì về mẹ lại hỏi “ Ai bán cái này cho con” Bạn ngồi nghĩ một tí rồi nói cô, bà, chú, hay ông bán cho mà lần nào cũng chuẩn. Lần gần đây nhất mẹ và bạn đi xe buýt là 3 tháng cách đây nhưng hôm qua khi mẹ đón bạn đi học về, bạn nhớ từ rất lâu rồi đường đến công viên mặc dù có 2 công viên ở ngã 5 ngã 7 khác nhau. Chỉ cần mẹ hơi nhích đầu xe về phía đi công viên bạn đã reo hò ầm ĩ hoặc hôm nào đi khác đường nhưng bạn vẫn nhận ra con đường quen thuộc trước mắt.
Bạn dễ dàng nhận thấy nhà thêm có đồ vật mới hay sự sắp xếp lại của ngôi nhà. Khi có gì mới, bao giờ bạn cũng hỏi “ Mẹ ơi, cái gì đây?” Nghe mẹ giải thích chẳng biết bạn hiểu hay ko nhưng cũng hài lòng với câu trả lời. Hoặc bình thường thấy mẹ phơi quần áo ở dây phơi. Mấy hôm trời mưa quần áo ko khô, mẹ mang vào cửa sổ dăng. Bạn đi học về thấy lạ hỏi “Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy” và chỉ về phía quần áo dăng cửa sổ. Nếu là bố, bố cũng chẳng biết sự thay đổi này đâu.
 Từ ngày bị cấu xước mũi, mẹ dặn nếu con bị ai cấu, con phải mách cô nhá. Vậy là về nhà lúc cái lại nghe bạn mách ‘ Mẹ ơi, bạn cấu con”. Bố ơi, bạn cấu con. Hỏi cấu vào đâu thì chỉ vào má. Hỏi bạn nào cấu lúc thì trả lời tên bạn, lúc lại ko. Mà mỗi lần nói tên bạn mẹ nghe không rõ để dịch nữa.Khi nào thấy người có vết xước bạn lại chỉ cho bố và mẹ mách " "Bạn cấu con" với vẻ mặt rất phụng phịu.
Bạn cũng biết nịnh mẹ không những thế tỏ ra rất biết điều ví như mẹ muốn mượn bạn cái ghế của bạn để đặt cái máy khâu lên. Bạn không cho nhưng lúc sau thấy điện thoại của mẹ muốn nghịch nên cầm lấy nghịch. Đang nghịch nghĩ sao lại bỏ đấy chạy ra bê cái ghế của bạn đến cho mẹ rồi ra nghịch điện thoại tiếp.
Bạn cũng chịu khó ngồi lắp ghép logo. Ban đầu lắp không được thì kêu khóc, sau mẹ hướng dẫn phải lắp từ từ thì mới khớp với nhau nếu ko khớp thì hỏng rồi. Bạn cũng nói hỏng rồi, không những thế để khỏi lẫn với những cái hỏng và không hỏng bạn vứt cái hỏng vào một góc. Cái máy điện thoại cảm ứng của mẹ mới mua. Chỉ nhìn một vài lần mẹ bấm vào cuộc gọi, quay lại…. bạn đã làm được ngay. Bạn cũng chịu khó ngồi xem TV, ca nhạc, phim hoạt hình. Xúc ăn đã gọn gàng, cũng chịu khó lôi sách vở ra học bài, xem tranh ảnh và học tên các đồ vật, cái gì không biết thì lại hỏi. Daọ này bạn cũng ko còn chạy nhảy nhiều, cũng ko nghịch lắm và cũng bớt đút các thứ vào mồm nhai và cũng biết rút kinh nghiệm khi bị ngã và hay sợ.

Ban đầu thấy bạn chậm nói mẹ cũng kệ vì nghĩ mỗi bé mỗi tính, có người nói nhiều có người nói ít. Con nhà mình chậm nói cũng bởi lẽ nhà neo người, mẹ lại ít nói. Có khi đến người lớn còn ít nói nữa là chỉ cần đầu óc phát triển bình thường, tư duy vẫn nhanh nhạy là được
Mấy hôm nay sốt ruột với chuyện nói năng của bạn và lo lắng bạn bị tăng động giảm tĩnh. Mẹ bắt đầu mang tranh tập tô về tô với bạn, giở những câu chuyện cổ tích cho bạn nghe nhưng có vẻ bạn không hứng thú lắm với chuyện này.
Mẹ dạy bạn màu sắc. Hỏi màu gì cũng màu xanh nhưng khi mẹ quát lên " Đấy không phải màu xanh, màu gì". Mẹ bực vì bạn ko tập trung trả lời cho qua chuyện thì lúc đấy mới nhìn lại và nghĩ một tí mới trả lời đúng màu. Chuyện dạy hát cũng thế, mẹ dạy hát cả câu, lúc nhắc lại chỉ nói đúng từ cuối. Mẹ lại quát lên lúc đấy mới nói đầy đủ cả câu.Đấy, với bằng ấy tính cách, bằng đấy nghịch ngơm làm mẹ cũng đang rất mông lung về vấn đề này.  Có tài liệu thì nói trẻ từ 2 -3 tuổi rất hiếu động, trẻ có thể chạy nhảy không biết mệt. Đấy là dấu hiệu bình thường ở trẻ. Còn tài liệu thì nói trẻ nghịch mà chậm nói có thể do mắc bệnh tăng động giảm tĩnh.
Từ giờ mẹ sẽ cố gắng đào tạo những việc tĩnh xem tình hình thế nào, nếu ko có gì tiến triển phải đi khám thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét