Giờ 4 cô con gái của ông bà ngoại đã đi lấy chồng 3 rồi trong đó có mẹ. Các cháu của ông bà trai có gái có và Nhím là cháu gái ngoại đầu tiên của ông bà thì mỹ từ ‘ dễ thương, điệu đàng, dịu dàng, duyên dáng …ông bà dành để nhận xét về Nhím - " vì con gái nên thế’
Với mẹ, ngay từ khi chưa kết hôn hay chưa có khái niệm gì hình thành trong đầu về gia đình thì cái cụm từ “ có con gái” cũng đã có trong sâu thẳm của mẹ rồi. Với mẹ có con là phải là con gái mới thích. Chẳng hiểu cái ý nghĩa đấy nó sinh ra vì gia đình bà ngoại hình thành lên là toàn con gái tạo thành. mặc dù thỉnh thoảng cũng có bão, có chiến tranh xảy ra giữa các cô con gái, nhưng những cái ngot ngào của con gái đã chiếm hết mà lấn ướt cả cái thèm khát sau này mẹ nên có một đứa con trai của riêng mình để trải nghiệm sự khác biệt trong gia đình.
Thế nên, ngay lần siêu âm đầu tiên biết con là con gái mẹ hân hoan đến lạ. Mẹ âm ỉ vui mừng và cũng thỏa mãn như đạt được một điều tất yếu của cuộc sống. Đạt được điều này rồi mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh. Mỗi lần đi khám, siêu âm ngồi đợi đến lượt mình mà mẹ hồi hộp, chỉ khi xong xuôi nhận kết luận của bác sĩ ‘ thai nhi phát triển bình thường” mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau 9 tháng sắp đến ngày con chào đời mẹ lại cầu mong được nhìn thấy con ra đời tròn trĩnh tất cả các bộ phận, khỏe mạnh chứ ko cần phải giống ai, đẹp hay xấu. Và trộm vía trời thương làm cho mẹ thỏa mãn ước mơ .
Theo thời gian con đã dần lớn, dần khôn và đã nữ tính và dịu dàng hơn. Thoát cái đã 28 tháng trôi qua, con đã cho mẹ chạm đến đỉnh ước mơ của mình vì rõ ràng càng lớn con càng xinh đẹp, dịu dàng và lạnh lợi.
Và cũng rõ ràng, từ ngày có
con cuộc sống của mẹ thú vị hơn rất nhiều, vì mẹ đã học được nhiều thứ
của cuộc sống như biết chụp ảnh, biết thêu và may vá. Rồi mẹ lại phát
hiện mẹ có năng khiếu điện ảnh nữa vì thoắt cái vừa đóng vai một bà mẹ
khó tính, nghiêm khắc lại chuyển qua đóng vai một em bé mới hơn 2 tuổi
nhẩy câng câng trong nhà với đầy trò thú vị.
Mẹ thầm nghĩ những điều này không phải là mẹ học ở đâu ra mà mẹ chính con gái dậy mẹ đấy. Vì con gái mà mẹ có động lực. Chứ cứ tưởng tưởng một người vốn đã xuề xòa trong ăn mặc, giờ lại thêm một người chỉ cần cái quần đùi và cái áo ba lỗ, có khi cởi trần cũng xong thì mẹ chẳng thèm chăm chút làm gì. Lúc đó một bà mẹ lếch thếch luôn là hình ảnh của mẹ.
Đấy giờ con gái đã hơn mẹ nó rồi, đã biết tự làm đẹp.
Mẹ thầm nghĩ những điều này không phải là mẹ học ở đâu ra mà mẹ chính con gái dậy mẹ đấy. Vì con gái mà mẹ có động lực. Chứ cứ tưởng tưởng một người vốn đã xuề xòa trong ăn mặc, giờ lại thêm một người chỉ cần cái quần đùi và cái áo ba lỗ, có khi cởi trần cũng xong thì mẹ chẳng thèm chăm chút làm gì. Lúc đó một bà mẹ lếch thếch luôn là hình ảnh của mẹ.
Đấy giờ con gái đã hơn mẹ nó rồi, đã biết tự làm đẹp.




Con gái giờ đối đáp với mẹ
rất ma lanh. Chả là lâu rồi nó ko ăn bim bim, bỗng một ngày tự dưng mẹ
lại nghĩ ra điều đó và dẫn đi mua 2 gói cho bạn. Đưa cho bạn một gói còn
một gói cất đi để lúc khác ăn. Trời nóng nên ăn bim bim dễ khát nước
nên đặt cốc nước bên cạnh bạn và dặn '’ Cứ ăn một miếng bim bim và uống
một ngụm nước nhá’ Bạn cũng làm theo nhưng một cái bim bim bạn ăn làm
mấy miếng rất nhỏ nhẹ, nên mẹ cứ phải đi lấy nước liên tục. Nhìn bạn ăn
ngon mẹ thèm thuồng xin một miếng “ Bạn đáp “ Bim cay lắm” và quặm mắt
nhìn mẹ tỏ vẻ không hài lòng. Trêu ngươi bạn mẹ cũng lôi gói còn lại ra
chén nốt. Chén hết phần của mình rồi mà mẹ vẫn thèm trong khi đó bạn vẫn
còn nhiều nên lại xin xỏ. Lần này bạn lại thảo nhưng, đưa cả miếng bim
bim vào miệng và cắn chừa lại cho mẹ một tí tí. Mẹ chẳng thèm từ chối ăn
tuốt nên nó cứ ăn cắn một miếng và chừa lại cho mẹ một tí.










Ăn ngô cũng thế, mẹ ăn vèo
một nhát đã hết cả bắp, mà nó cứ từ từ chơi từ từ ăn mãi ko hết. Mẹ
giục" Mẹ ăn hết rồi, con ăn hết chưa?" Nó bảo " Con ăn hết rồi" và chìa
cái lõi ngô chỗ nó cắn hết và che chỗ nó chưa ăn và cười tủm tỉm.
Ăn cơm với nó rất dễ. Nếu nó muốn ăn mà ăn lâu mẹ dọa " Không ăn mẹ cất đi" là nó la ôi ối giữ lại và cố ăn nhanh hơn. Còn nếu đã ko muốn ăn là giục mẹ cất đi liền, có nịnh vậy nịnh nữa nó đã bảo ko ăn rồi là ko ăn.
Mít ướt thì cũng đích thị là nó. Chỉ cần mẹ trách mắng vài câu cho dù bất kì lí do gì đi nữa là nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau lã chã rơi. Nhiều lúc mẹ đang nói giở mà miệng nó đã méo xệch sang một bên. Mẹ tiếp " Mẹ nói đúng mà" Thế là cái mồm của nó hết méo, đứng nghe mẹ giải thích tiếp. Thế nên mẹ có trót làm dơi vài giọt nước ra nhà, bạn cũng sẽ lầm bầm vài câu gì đó trách mắng mẹ kèm theo cái mắt khoằm vào.
Sở thích số 1 về sữa luôn là sữa chua hoa quả các loại. Mẹ đã thử đổi mấy món này thành món khác, nhưng thà đói bạn nhất quyết ko chịu uống. Chịu thua bạn mẹ lại mang cái sở thích kia trả về cho bạn, bạn hút rụp vài cái hết veo hộp và khen " Ngon lắm, mẹ ơi"
Nhưng ghét cái là ở nhà thì cái mồm tía lia suốt ngày mặc dù chỉ nói được bằng ấy từ lặp đi lặp lại,thế mà chỉ cần bước ra khỏi cửa 1m hay đến lớp thôi là cái miệng bị dán băng keo. Ai hỏi chẳng nói, gọi chẳng thưa lúc nào cũng bẽn lẽn, ỏn ẻn. Mẹ phải dùng mọi cách để bạn nói mà cũng lí nha lí nhí trong miệng được vài câu. Trước đây mẹ cũng rụt rè nhút nhát là vậy mẹ cũng ko ưng mẹ chút nào. Mẹ muốn bạn thay đổi, vì thế cho bạn đi chơi suốt để thêm bạo dạn mà nghe chừng chẳng cải thiện được bao nhiêu
Ăn cơm với nó rất dễ. Nếu nó muốn ăn mà ăn lâu mẹ dọa " Không ăn mẹ cất đi" là nó la ôi ối giữ lại và cố ăn nhanh hơn. Còn nếu đã ko muốn ăn là giục mẹ cất đi liền, có nịnh vậy nịnh nữa nó đã bảo ko ăn rồi là ko ăn.
Mít ướt thì cũng đích thị là nó. Chỉ cần mẹ trách mắng vài câu cho dù bất kì lí do gì đi nữa là nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau lã chã rơi. Nhiều lúc mẹ đang nói giở mà miệng nó đã méo xệch sang một bên. Mẹ tiếp " Mẹ nói đúng mà" Thế là cái mồm của nó hết méo, đứng nghe mẹ giải thích tiếp. Thế nên mẹ có trót làm dơi vài giọt nước ra nhà, bạn cũng sẽ lầm bầm vài câu gì đó trách mắng mẹ kèm theo cái mắt khoằm vào.
Sở thích số 1 về sữa luôn là sữa chua hoa quả các loại. Mẹ đã thử đổi mấy món này thành món khác, nhưng thà đói bạn nhất quyết ko chịu uống. Chịu thua bạn mẹ lại mang cái sở thích kia trả về cho bạn, bạn hút rụp vài cái hết veo hộp và khen " Ngon lắm, mẹ ơi"
Nhưng ghét cái là ở nhà thì cái mồm tía lia suốt ngày mặc dù chỉ nói được bằng ấy từ lặp đi lặp lại,thế mà chỉ cần bước ra khỏi cửa 1m hay đến lớp thôi là cái miệng bị dán băng keo. Ai hỏi chẳng nói, gọi chẳng thưa lúc nào cũng bẽn lẽn, ỏn ẻn. Mẹ phải dùng mọi cách để bạn nói mà cũng lí nha lí nhí trong miệng được vài câu. Trước đây mẹ cũng rụt rè nhút nhát là vậy mẹ cũng ko ưng mẹ chút nào. Mẹ muốn bạn thay đổi, vì thế cho bạn đi chơi suốt để thêm bạo dạn mà nghe chừng chẳng cải thiện được bao nhiêu


Nhưng lại có một điểm khen
trong tháng này thỉnh thoảng đã biết gọi đi tè. Đi ị thì từ trước đến
nay đã biêt thông báo. Đợt này tiến bộ hơn là có lúc bị đi lỏng nó buồn
đột ngột và muốn tuôn ra luôn mà vẫn ôm đít đến bảo mẹ. Mẹ đang ngái ngủ
bảo" con vào lấy bô đi đi' Thế là chạy vào nhà vệ sinh, kiễng chân lên
bồn giật nước với cái bô, mang ra để chỗ quy định và tụt quần ngồi xả. Nhưng có lúc mải chơi mặc dù dang ngồi lên gố khác mà vẫn tè luôn ra ko cần thông báo. Và tất nhiên hậu quả sẽ bị ăn vài cái tét mông cho lần sau chừa.
Nhưng lại có điểm đáng khen hơn nữa là chăm chỉ cực kì. Mẹ sai gì cũng làm. Mà làm ko đúng í mẹ, bảo làm lại, lại cần mẫn làm tiếp với một thái độ rất vui vẻ vì được giúp đỡ người khác. Sau khi làm xong mẹ cảm ơn và khen giỏi quá là nở nụ cười sung sướng.
Mà nếu muốn tự làm cái gì là xin phép mẹ chứ ko tự í làm bao giờ. Mà đã làm là phải đúng như mẹ chỉ dậy, chứ có bớt sai hay trệch đi là loay hoay chỉnh sửa. Ngay cả việc vứt rác vào thùng rác cũng vậy. Thùng rác để ở ngoài hành lang. Ban ngày muốn vứt rác bạn tự đi vứt k cần xin phép. Còn buổi tối, muốn đi vứt là phải hỏi mẹ. Nếu lỡ tay vứt ko trúng chỗ là loay hoay tìm để bỏ đúng vào chỗ của nó. Đang đi bộ với mẹ, muốn bỏ tay ra chạy cũng xin phép mẹ ' Con chạy nhá" Mẹ gật mới chạy, mẹ lắc là thôi. Muốn trèo leo cái gì cũng hỏi mẹ, muốn cắt giấy cũng hỏi mẹ. Nói chung tất tần tật muốn nghịch, muốn chơi, muốn ăn, muốn làm gì đều hỏi í mẹ trước. Mẹ cũng âm ỉ vui sướng lắm và lại ước giá mà lớn lên nó mãi cứ thế, thì chỉ cần mẹ có một báu vật này là đủ
Nhưng lại có điểm đáng khen hơn nữa là chăm chỉ cực kì. Mẹ sai gì cũng làm. Mà làm ko đúng í mẹ, bảo làm lại, lại cần mẫn làm tiếp với một thái độ rất vui vẻ vì được giúp đỡ người khác. Sau khi làm xong mẹ cảm ơn và khen giỏi quá là nở nụ cười sung sướng.
Mà nếu muốn tự làm cái gì là xin phép mẹ chứ ko tự í làm bao giờ. Mà đã làm là phải đúng như mẹ chỉ dậy, chứ có bớt sai hay trệch đi là loay hoay chỉnh sửa. Ngay cả việc vứt rác vào thùng rác cũng vậy. Thùng rác để ở ngoài hành lang. Ban ngày muốn vứt rác bạn tự đi vứt k cần xin phép. Còn buổi tối, muốn đi vứt là phải hỏi mẹ. Nếu lỡ tay vứt ko trúng chỗ là loay hoay tìm để bỏ đúng vào chỗ của nó. Đang đi bộ với mẹ, muốn bỏ tay ra chạy cũng xin phép mẹ ' Con chạy nhá" Mẹ gật mới chạy, mẹ lắc là thôi. Muốn trèo leo cái gì cũng hỏi mẹ, muốn cắt giấy cũng hỏi mẹ. Nói chung tất tần tật muốn nghịch, muốn chơi, muốn ăn, muốn làm gì đều hỏi í mẹ trước. Mẹ cũng âm ỉ vui sướng lắm và lại ước giá mà lớn lên nó mãi cứ thế, thì chỉ cần mẹ có một báu vật này là đủ
Cũng hiểu lí lẽ cực kì. Muốn ăn cái gì, muốn mặc cái gì hay chơi cái gì mà ko được, mẹ chỉ cần giải thích vài câu thì dù trước có thèm thuồng lắm giờ cũng ko đáng một xu.
Ngủ cũng dễ lắm. Lên giường lật trái, lật phải một lúc là ngủ khì đến sáng. Mà đến giờ tắm, chưa thấy mẹ tắm cho cũng nhắc mẹ đi tắm. Đến giờ phim ' những phóng viên vui nhộn' mà chưa thấy đi ngủ là cũng giục mẹ đi ngủ. Thấy mắt đau là kêu" Mẹ ơi, đau mắt quá" và giục bôi thuốc. Ho khụ khụ vài tiếng cũng kêu ' Ốm rồi, ho đấy' và cũng nhắc mẹ cho uống thuốc.
Chơi bây giờ giờ ko thụ đông như trước đợi người khác bầy trò ra và chơi theo. Nó đã biết tự nghĩ ra trò chơi và cuốn người khác chơi cùng. cái này vui lắm vì thấy nó cũng sáng tạo vô cùng
Một con bé con thôi, sức của nó nhỏ nên lời của nó ít nhưng nó lại là một chất xúc tác rất mạnh cho những ai liên quan đến nó muốn bỏ mọi thứ ngủ yên mà bừng tỉnh dậy với cuộc sống đời thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét