Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Những ngày xa mẹ

Đây là lần thứ 2 trong đời nó phải xa mẹ. Lần đầu là xa mẹ khi mẹ cai sữa. Lúc đấy sau khi áp dụng bao nhiêu lần cai sữa mẹ gần con mà ko thành công, nên đành phải gửi về cho bà nội 10 ngày để cách li mà lòng nhớ và thương con không nguôi. Trong 10 ngày trông nó, bà sụt đi mất 2kg còn nó cũng sụt mất đi 1kg người đen thủi đen thui.
Lần thứ 2 này lại quyết định đột ngột cho nó về chơi với bà khoảng 3 tuần. Cũng bởi nhiều lí do nhưng phần lớn là có cô đang ở nhà. Mẹ nghĩ có cô ông bà trông đỡ vất vả hơn vì cô trông trẻ rất khéo. Trước đây bà cứ bảo đưa Nhím về bà nuôi cho, nhưng bố mẹ ko đồng ý vì ông thì đi dạy cả ngày, bà nghỉ hưu rồi nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đến khám ngoài, rồi bà cũng tham công tiếc việc nuôi cái nọ trồng cái kia  làm mãi ko hết việc có thêm nó nữa có mà bà kiệt sức. Nên lần này có cô đưa con gái về chơi với ông bà, mẹ cũng yên tâm vì em bé của cô ngoan, mới có 6 tháng chỉ mới biết ngồi xem mọi người nên cũng nhàn.
Không phải mẹ muốn cho nó về quê để nghỉ hơi xả láng mà chỉ muốn để nó được gắn kết hơn với ông bà, anh em họ hàng và quê hương thôi. Chứ đợi bố mẹ đưa về cùng lắm 1 năm được 2 , 3 lần mỗi lần 2, 3 ngày rồi đi thì ông bà mang tiêng có con, có cháu đầy đủ mà quănh năm suốt tháng chẳng thấy mặt ai cũng tội.
IMG_2468-1
Thế nhưng nó vốn tính cách mạnh mẽ, ương bướng, nghịch ngợm và gan lì nên 12 ngày được trở về  quê nhà cùng ông bà nội nó bắt đầu thể hiện đúng những gì nó vốn đang bị hạn chế khi ở cùng với mẹ.
12 ngày đấy nó làm cho cả ông cả bà cả cô cả hàng xóm và cả một chú nho nhỏ nhưng vai vế là chú nó cũng mệt và kinh hoàng chỉ đợi mẹ về và kể tội nó.
Người đầu tiên là bà nội. Kể chuyện của nó cả ngày chỉ thấy điểm xấu. Nào là ko chịu ăn, ko chịu ngủ, suốt ngày lẽo đẽo theo bà còn bắt bà bế suốt. Bà toàn một tay làm việc một tay bế nó. Ban đêm đi ngủ thì muôn. Có hôm 12 h mới đi ngủ. Sáng dậy thức một mạch tới đêm luôn ko thèm ngủ trưa. Nhưng ban đêm lại còn tỉnh dậy giữa giấc nữa. Nó đòi cái nọ đòi cái kia nhưng chỉ hứ hứ hư hư, chỉ chỏ luyên thuyên ko chịu nói. Bà hỏi muốn cái này á, cái kia phải ko. Nó cũng lắc đầu và càng gào to hơn vì ko trúng í. Có lần để chỉnh đốn lại phong cách của nó bất đắc dĩ phải dùng đến bạo lực.( Việc này trước đây cả đằng nội đằng ngoại kể cả bố có mỗi mình mẹ làm). Lúc đấy nó mới thấm bà đã cáu rồi và lặng yên đi ngủ.
Nó cũng được ông cho ăn 2 cái phát vào mông nữa vì cái tồi tè dầm ra quần. Ông mang quần ra thay mà nó nhất định ko chịu mặc. Chạy rượt đuổi 2 ông cháu từ trong sân ra ngõ. Ông túm được nó khóc dãy lên rồi nằm lăn ra đất bẩn hết người. Trời thì lạnh ông vừa bực mình vừa thương cháu lạnh ông đánh 2 cái cho nhớ đời.
Còn chú họ xa ở cạnh nhà mới 10 tuổi, hàng ngày có nhiệm vụ ngoài đi học 1 buổi sáng, buổi chiều về chơi với nó cho đỡ buồn thì cái buổi chiều đấy vừa vui cũng vừa buồn với chú. Vui vì có bạn chơi cùng, buồn vì thỉnh thoảng bất thình linh chịu những cái cắn đau thấu trời đất thế nhưng vẫn phải chơi. Thỉnh thoảng cũng dỗi ko thèm chơi nữa nhưng vẫn bị ra lệnh chơi và chơi một cách miễn cưỡng. Những buổi chiều khi chơi đã chán, nó trèo lên xe đẩy và bắt chú đẩy đi hết làng trên xóm dưới tới khi nào đôi chân mỏi rã rời nó mới chịu tha. Biết chú yêu thương và chăm sóc nó thế nên mở mắt ra câu đầu tiên là nó đã hỏi “ Chú Khải đâu? Đấy chỉ cần một câu hỏi han chẳng tình cảm lắm của nó mà chú cũng hiểu nó quý chú đến nhường nào mà bỏ qua hết lỗi lầm để tiếp tục chơi với nó.
Nó về quê 12 ngày. Trong 10 ngày đầu nó chẳng nhớ gì tới bố mẹ. Trong đầu nó chỉ có chú Khải. Bố và mẹ gọi về nó cũng trả lời và nghe điện thoại bình thường. Đến ngày thứ 10 vô tình nó sờ cái láp tóp của ông và mở được cái ảnh mẹ và nó đang đi chơi. Nhìn thấy mẹ nó òa khóc nức nở và đòi mẹ. Đến tối bố gọi điện về. Nghe giọng bố nó cũng khóc nức nở. Thế là bố xót con lắm.
Bố gọi điện cho mẹ kể tình hình Nhím lười ăn, bố gọi điện thì khóc nhè. ( Mẹ gọi điện hỏi bà thì bà toàn bảo ăn được, ngủ được và ngoan) Lúc này mẹ ko yên tâm nữa nên bắt xe thẳng về quê đón nó ra trước so với dự định ban đầu. Về đến quê, vừa xuống xe  thấy chú Khải đẩy xe ra đón. Mắt mẹ cận nên nhìn xa xa ko rõ đang ngồi trong xe hay là ai nên ko vồn vã. Khi đến gần nó cũng nhìn rõ mẹ, mẹ nhìn rõ nó. Mẹ kêu “ Nhím” nó đang ngồi trong xe vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ nói “ mẹ” một tiengs nhỏ xíu cứ ỉu xìu. Nó giận mẹ đến mấy tiếng ko thèm nói. Mẹ hỏi thỉnh thoảng mới đáp. Cái mặt cứ buồn tênh. Đến bữa ăn mẹ đút cho được khoảng 1 bát cơm, đấy là kỉ lục từ trước đến giờ nó đạt được khi về quê. Ăn xong 2 mẹ con đi tắm. Nó nằm im cho mẹ gội đầu. Đấy là điều cũng hiếm khi nó ở cùng với mẹ và bắt đầu tự dưng nó kể chuyện chú Khải mà mẹ nghe chẳng rõ để dịch ra. Và cũng từ lúc đó nó mới vui vẻ với mẹ trở lại tuy nhiên vẫn ko được như trước kia. Đến lúc đi ngủ. Nó kéo mẹ ra giường ông bà ngủ vì mọi khi nó ngủ giường đấy. Mẹ phải chê giường đấy lạnh lắm nó cũng nói lạnh lắm rồi vào giường của 2 mẹ con nằm một lúc rồi ngủ. Sáng, mẹ dậy trước nó dậy sau. Khi ngủ dậy ko thấy mẹ đâu nó òa khóc. Lúc mẹ vào nó ôm chặt lấy mẹ ko rời nửa bước. Vì vẫn còn sớm nên mẹ cho nó vào giường chơi với em bé. Dụ mãi nó nằm cạnh em bé. Đang vuốt má nựng nựng em bé nói” yêu thế” rồi thơm em bé thì khi bà vào bà hỏi “ Nhím ở đây với bà cho mẹ về HN nhá. Nó chồm bổm dậy nói "ko". Rồi ôm lấy mẹ sợ mẹ đi mất. Bà lại hỏi “ Thế Nhìm về HN với mẹ nhá. Nó bảo vâng, rồi bà hỏi “hay ở đây với bà nó gào lên kêu "ko". Khổ thân bà, chăm bẵm mệt nhọc mất ăn mất ngủ luôn làm theo lời nó mà giờ được nó đền đáp như thế đấy.
Sáng nay nó lại đi học như bình thường. Trường lớp nó vẫn nhớ, vẫn nhớ cô giáo nữa nên sáng nay gặp cô giáo ở cửa cô bế vào nó vẫn vui vẻ chào mẹ và bà để đi học nhưng đến chiều từ xa mẹ thấy nó đang chạy nhảy vui vẻ vậy mà vừa nhìn thấy mẹ dựng xe để vào đón nó đã bật khóc nức nở. Lên xe đi một đoạn rồi nó vẫn khóc, chắc nó tủi thân vì đã bỏ nó bao nhiêu ngày ở quê rồi khi lên đây cũng bỏ nó ở lớp đến chiều mới đón đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét