



Tháng tuổi của Thị càng ngày càng lớn, nhưng thân hình vẫn cứ mi nhon mãi vậy. À, mà cũng có phát triển đấy chứ. Nếu mà so sánh thì có thể nói chiều cao phát triển theo cấp số cộng, còn chiều ngang phát trển theo cấp số nhân. Đặc biệt là vòng 2, và và vòng 3 cứ thây lẩy ra.
Cứ nhìn 3 bạn Nghé Ọ này thì suy ra. Ngày gặp nhau lần đầu tiên tại VM QTG, bạn ấy 17 tháng, nhìn cũng tàng tàng như nhau. Sau gần 1 năm lại có dịp hội tụ. 2 bạn Hồng Nghé và Nghé phổng phao hơn hẳn


Đến giờ Thị vẫn mãi không bỏ được cái tính hễ đi chơi với bạn bè là thì nhút nhát, Thị bám rịt lấy mẹ, động một tí là lã chã nước mắt tuôn rơi, ai hỏi han, động chạm vào Thị thì thì sợ sệt, cau có. Có lẽ thị không tự tin chăng?




Đi học Thị hiền, Thị ngoan, Thị vâng lời cô giáo vào bậc nhất lớp. Ngày nào đón Thị về, Thị cũng làm bố mẹ nức mũi vì thành tích Thị đạt được. Cô hiệu trưởng còn nói với bố Thị " Cô ước có một đứa con giống Thị" Chao ôi, bố Thị cứ ngất ngây tự hào về Thị mà trách mẹ rằng, mẹ không nhìn thấy cái nét đáng yêu của Thị nên suốt ngày quát mắng Thị.
Nhưng về nhà Thị là giặc, là tướng lĩnh. Ai có cao kiến và khuyên nhủ Thị điều gì , Thị đều gạt bỏ ngoài tai. Lúc nào Thị nghĩ đến tắm, Thị một mực đòi tắm, cho dù lúc đấy chưa đến giờ, lúc đấy mọi người đang bận. Bất chợt Thị nghĩ đến ngủ, Thị gào thét đòi mắc màn. Thì đòi thế, để còn được nghịch nước, hoặc dắt màn chứ còn lâu Thị mới chấp hành được tử tế. Cái này có nên được gọi " Khôn nhà dại chợ" không nhỉ? Cái tính cách này cũng làm cho mẹ lo lắng cho Thị
Tuy
nhiên thật sự Thị đã chán ở với bố mẹ và ngày ngày đến lớp rồi. Cứ vừa
ngủ dậy, câu đầu tiên Thị nói là " Mẹ ơi về quê" Vây là ai cũng biết là
Thị đã dậy. Thế là từ lúc đấy cho trở đi, Thị cứ léo nhéo đòi về quê.
May cho mẹ Thị hôm nào trên đường nhìn thấy con chim bay, mẹ Thị sẽ rủ
hát bài " Con chim nó hót líu lo. Khi ông mặt trời lên cao sáng sớm. Em
rửa mặt thật sạch. Em trải răng trắng tinh. Mẹ đưa em đến trường. Gặp
các bạn, gặp thầy cô. Vui vui vui" Là Thị phấn khích hẳn lên. Tuy nhiên,
cho dù không gặp cái gì đáng chú ý trên đường đi để Thị phân tâm, thì
cứ vừa đến cổng trường. Mẹ Thị thả xuống, Thị nhớ ngay ra nhiệm vụ của
mình là đi học, lại bye bye mẹ và tự đi vào trong lớp.
Nhìn cái dáng lũn cũn đấy cứ thấy yêu là là
PS: Tư liệu ảnh - mẹ Hồng Nghé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét