Nếu như khi tớ 25 tháng mẹ chẳng
hào hứng mà viết, mà kể những gì tớ làm được và lại còn có ý định kết
thúc luôn báo cáo hàng tháng cho tớ nữa thì khi bước sang tháng 26 cảm xúc
của mẹ lại dạt dào, lại tươi mới để hứng khởi viết nên những dòng này.
ĂN: Vì giờ mình là một em bé
ngoan rồi, ngoan đến nỗi mẹ chẳng mất công mà trông nom tớ nữa. Đi học thì
thôi, về đến nhà là tớ tự chăm tớ, tự lo cho tớ từ chơi đến ăn, đến mặc.
Nói thế cũng không ngoa đâu vì ăn
tớ tự xúc nhưng đấy là lúc tớ hào hứng với ăn uống còn không thì mẹ tớ lại lôi
một em búp bê ngồi cạnh tớ và nói “ Bé ơi, bé ngồi đây xem chị Nhím ăn này, chị
Nhím ăn giỏi lắm. Vậy mà tự dưng tớ hào hứng lên hẳn, tớ muốn thể hiện cho em
búp bê xem tớ ăn thế nào, thỉnh thoảng tớ còn đút giả vờ cho em một miếng sau
đó tớ một miếng. Nhưng dù sao tớ cũng vẫn chỉ là một em bé nên nhiều lúc tớ mải
chơi chẳng tập chung vào ăn uống đâu thì mẹ tớ lại đút cho tớ.
CHƠI: Chơi tớ tự bày trò
ra chơi
một mình, mẹ tớ chỉ cần mở you tube cho tớ xem hết bài nọ đến bài kia,
tớ ngêu
ngao ngồi hát theo, tớ gầm rú theo tiếng các con vật, tớ bập bẹ đọc theo
những
dòng chữ Tiếng Anh mà chẳng hiểu ý của nó là gì vì chỉ thích giai điệu
thôi. Nói thế chứ thỉnh thoảng tớ cũng phải nịnh, chiều mẹ tớ ra phết mẹ
tớ mới chiều tớ đấy nhá. Chả là, tớ thì cứ thích xem hát hò, còn mẹ tớ
cứ muốn giành lấy cái máy tính để chỉnh sửa ảnh. Tớ biết khi ko có bố
tớ ở nhà nếu tớ muốn yên ổn thì tớ chỉ có nước là chiều theo mẹ tớ thôi.
Tớ kiên nhẫn ngồi đợi mẹ tớ xem hết ảnh nọ đến ảnh kia. Tớ cũng giả vờ
hào hứng tham gia bình luận ảnh như vui cười khi có một cái ảnh hay hay
hoặc chú thích thêm rằng " Ảnh đi ô tô đấy..." cho mẹ tớ vui. Sau đó tớ
ấn nút đi lên đi xuống để chuyển một loạt ảnh cho mẹ tớ xem hết. Khi hết
tớ mới nói " Xem con cò bé bé nhá và tự gật gật cái đầu". Ý tớ là, xem
hết ản rồi đấy. Hết phần của mẹ rồi giờ đến phần của con nhá.Tớ chỉ dám
rủ rê vậy thôi chứ ko dám đòi hỏi.
Còn trò chơi thích nhất của tớ là tập
tập tầm vông, nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ nhưng trò này phải có người chơi
cùng mới vui, mỗi lần tớ đoán trúng tay nào có vật, tớ cười vang cả nhà.
Nếu tính ra ai chăm chỉ nhất nhà
có lẽ cả bố và mẹ đừng tranh giành với tớ nhé. Vì có hôm trời rét 2 vc nhà đấy
chui vào trong chăn nằm còn tớ thì cứ loay hoay nghịch hết cái nọ đến cái kia.
Lúc nào có việc gì nho nhỏ họ lại sai tớ như vứt rác, lấy điện thoại, mang bình
nước, đổi kênh TV… Tớ thì tớ chẳng nề hà việc gì cả, sai gì tớ làm đấy. Buổi
sáng tớ đã dậy rồi mà họ còn đang ì ạch trên giường, rồi như để lấy quyết tâm
bứt ra khỏi cái giường đấy, họ sai tớ kéo họ dậy, rồi nâng đầu họ dậy. Nhiều
lúc tớ thấy tớ cũng giống Osin
phết.Lăng xăng, chăm chỉ không quản ngại vất vả cũng là tớ. Thấy bố hay mẹ làm gì mà tớ có khả năng giúp được mà ko cần sai tớ cũng tự động xắn tay vào giúp. Ví như khi phơi quần áo tớ sẽ đưa từng cái một cho mẹ và luôn mồm nói “ Quần của bố này, tất của Nhím này, áo của mẹ này….” Tớ phân biệt chuẩn xác và không nhầm đồ của bất kì ai. Khi rút quần áo cũng vậy, thấy ai rút tớ cũng ra giật từ trên mắc xuống, rồi cùng ngồi gấp. Tớ gấp quần áo kiểu giải chúng ra giường rồi cầm mỗi góc túm tròn lại, phân biệt nơi để quần áo của mỗi người để cất cho đúng chỗ đấy.
Sạch sẽ nhất cũng là tớ. Chỉ quần cái quần cái áo hơi ướt một tí, tớ cũng kêu “ướt rồi” rồi chạy ra tủ tự tìm quần áo để loay hoay thay. Thấy tớ loay hoay, một người nào đó áy náy ra tay ay giúp đỡ tớ.
Ngoan nhất cũng là tớ: Đi học giờ có thể là niềm vui của tớ. Buổi sáng tớ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bye bye bố, không có bố tớ bye bye búp bê hay bất cứ cái gì tớ nhìn thấy rồi theo mẹ đến trường rồi không quên kèm theo câu dặn “ Chiều bố đón con nhá”. Đến lớp mẹ thả tớ ở cửa lớp, tớ bye bye mẹ rồi sách túi vào lớp và ngồi vào bàn để ăn sáng. Giờ tiễn tớ đi học mẹ thấy nhẹ lòng rồi.
Nói năng hát hò cũng là sở thích của tớ mặc dù tớ chỉ thuộc có vài bài thôi nhưng khi có yêu cầu tớ không ngại thể hiện cho bất cứ ai nghe. Từ việc hát hò của tớ mẹ tớ suy ra rằng. Không phải tớ ko chịu hát mà ở lớp cô giáo thấy tớ thích chạy nhảy, leo trèo hoặc chẳng tập chung cho lắm nên cô cũng lờ luôn việc dậy tớ hát bài nọ bài kia. Từ hôm mẹ tớ góp ý với cô “Cô phải tạo môi trường cho cháu hòa nhập với các bạn và dạy cháu biết cái nọ cái kia thì thì chỉ sau 1 thời gian ngắn tớ biết thêm nhiều điều hay. Không những thế tớ còn biết cả chữ số nữa. Có hôm mẹ đang xem TV tớ thấy một hình số 3 và mang đến cho mẹ và nói “Mẹ ơi, số 3 này”
. Còn cái bảng phiếu bé ngoan của tớ thi thoảng tớ lại chạy ra đếm “ Một, hai, ba, bốn…” Nhưng điểm yếu mà mẹ không ưa ở tớ là nhanh đầu đoảng. Có bài hát mà tớ chưa thuộc cả câu mẹ tớ chỉnh lại cho tớ nhưng tớ lại cứ hát trước. Ví dụ như bài con cò bé bé, nó đậu cành tre. Tớ chỉ hát ‘ Con cò bé bé… tre” Mẹ tớ dậy tớ hát cả câu mà ko được. Mẹ tớ đọc từng từ một chậm rãi cho tớ đọc theo nhưng tớ cứ làm một phát đến từ "tre" rồi đứng đợi mẹ ở đấy chứ ko nhất quyết chịu sửa đổi., haizz vấn đề này cũng làm mẹ tớ nghĩ đến cái tính hấp tấp, nhanh đầu đoảng còn kéo dài trong những việc khác của tớ đây.

Bây giờ tớ có thể kể cho mẹ nghe về những gì xảy ra ở lớp
rồi. Ngày nào đi học về mẹ tớ cũng hỏi “ Hôm nay con đi học vui ko?” Tớ trả lời
“có” Cô giáo có đánh con ko? Tơ bảo “có”. Cô giáo đánh con vào đâu? Tớ lấy tay
vỗ vào mông và nói “vào đây này”.
Nghịch ngợm, chạy nhảy hò hét,
nhanh nhẹn tớ vẫn không thua kém bất cứ một anh chàng nào. Nhưng mỗi lần nghịch
tớ thích phải có đồng bọn mới vui nên nhiều hôm đón tớ ở trường về mẹ cho tớ ra
công viên chạy nhảy vài cái cho đỡ mỏi. Mặc dù trời tối rồi hầu như các bạn đã
về rồi tớ vẫn muốn ở lại chơi tiếp. Chỉ đến khi mẹ bảo “ các bạn về hết rồi” Tớ
quay đầu ngó nghiêng một lượt ko thấy ai chơi nữa tớ yên tâm đứng đợi mẹ cho tớ
lên xe. Trong khi chờ đợi mà lại thấy có ai vừa đến đang chơi một trò gì tớ lại
bỏ rơi mẹ đứng loay hoay ở đấy chạy vèo đi tham gia vào nhóm bạn mới nên mỗi
lần cho tớ đi chơi vừa thích với mẹ mà cũng vừa khổ cho mẹ mỗi lần đưa tớ về.
Nhát gan nhất: Giờ chẳng hiểu sao tớ nhát gan thế ko
biết. Trước khi đi ngủ sẽ là màn tớ nhắc mẹ đuổi mèo đi vì vẫn còn ám ảnh cảnh
ở quê nội có 2 con mèo lúc nào cũng quanh chân tớ, khi tớ đi ngủ còn đi lại
dưới giường kêu meo meo nên tớ cứ phải bảo bố mẹ đuổi mèo đi. Giờ lên Hà Nội
được 2 tháng nhưng hình ảnh mèo cứ bám quanh quẩn đâu đây vẫn ám ảnh tớ nên
trèo lên giường đắp chăn vẫn phải bảo bố mẹ đuổi mèo. Chỉ khi mà nghe thông tin
mèo ngủ rồi tớ mới dám thở mạnh động đậy chân tay không thì tớ cứ nằm im thin
thít, gục mặt vào ngực mẹ tớ mà thiếp đi lúc nào không hay. Ngay cả mấy cái
tượng gỗ rối nước cũng vậy, ban đầu tưởng tớ thích mẹ mua cho tớ chơi. Thế mà
chỉ cần nhìn thấy nó thấp thoáng đâu đây là hồn tớ bay phách lạc. Lắm hôm đang
thơ thẩn chơi một mình bất chợt vô tình nhìn thấy cái tượng gỗ rối nước đấy. Tớ
hoảng loạn tớ chạy thật nhanh đến ôm chặt người nào gần nhất, mặt trắng bệch
không còn giọt máu rồi mếu máo nói “ Sợ, sợ lắm” và chỉ về phía cái tượng đó.
Vậy nên cái tượng đó đã bị vứt ra hành lang, đợi khi nào tớ không để ý lại mang
vào cất thật kĩ với hi vọng lúc nào tớ. 

Giờ thì tớ mau mồm miệng lắm rồi. Đi đâu tớ cũng chào hỏi. Gặp ông chào ông, gặp bà chào bà, gặp cô chào cô, gặp chị chào chị. Không nhầm lẫn giới tính và tuổi tác. Mà ko những chào một lần mà phải chào nhiều lần. Chào đến khi người ta phải xởi lởi chào lại tớ mới thôi.
Có vẻ như giờ tớ không thích tên là Nhím nên tớ cố lờ đi mỗi khi mẹ gọi " Nhím ơi" nhưng thay vào đó gọi Ngọc ơi" tớ cười tít mắt và đáp lại liền. Mỗi lần hỏi " Ở lớp cô giáo gọi con là gì" Tớ đáp " Vọc" rồi vỗ vào ngực " Ton là Vọc ấy, Vọc đây này" " Thế Nhím đâu " Tớ chỉ vào tớ và nói " Bím đây, Vọc đây, Con là Vọc đấy".
Đấy
con bé 26 tháng đấy, so với các bạn cùng trang lứa nó vẫn kém về chiều
cao, cân nặng và cả ngôn ngữ nữa nhưng mẹ vẫn yêu nó lắm và mong cho
tháng 27 của nó cũng lại ghi được nhiều "thành tích" để mẹ có cái mà kể
nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét