Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Ốm, ốm hết rồi

Thật là ghét cái thời tiết này, sáng mưa, chiều nắng tối lạnh hay lúc nào cũng rả rich , rả rich mưa suốt ngày. Mấy ngày trời mưa, nồm ẩm chỗ nào cũng ướt sũng nước, hôi hôi. Thậm chí cả cái tay vin cầu thang bằng gỗ ở trường Nhím được lau dọn thường xuyên mà sờ vào cũng ướt đẫm cả tay. Cái sàn nhà mình bằng gạch hoa mà lau đi lau lại cũng không làm sao cho khô được. Mẹ trêu Nhím “ Nhím ơi, khéo mình sắp mọc nấm lên rồi đấy” Vậy mà qua cái ngày ẩm ướt tưởng là nắng lên nhưng lại lạnh. Mọi thứ lại khô hanh. Biết là thời tiết thật là đỏng đảnh khó chiều nên ngày nào mẹ cũng phải canh đến cái giờ dự báo thời tiết không làm bất cứ cái gì, không chuyển một kênh nào khác để căng tai nghe bản tin dự báo thời tiết một cách tốt nhất để chống chọi với từng ngày.
Biết tin sau mưa sẽ lạnh, đã sẵn sang phòng thủ. Nhưng đột nhiên lạnh đến, cả nhà mình thi nhau ốm, từ vợ đến chồng. Mặc dù bố đang đi công tác xa cách mẹ con mình đến cả mấy trăm cây số trên một hòn đảo hoang sơđể hít thở không khí trong lành mát rượi. Mẹ cứ nghĩ bố như thế đã sướng rồi đấy nên rất an tâm. Mấy hôm nay ĐT của mẹ bị hỏng cũng chẳng màng đi sửa để lấy cái dùng, mãi mấy ngày sau mới đi mua cái mới và liên lạc với bố thì nghe bố thì thào “ Bố ốm từ hôm đến giờ vẫn chưa khỏi". Người rét run lên cầm cập, cổ họng đau buốt, không ăn uống được gì” Chẳng đi làm được cả, nằm trong khách sạn 2 ngày rồi. Thế là tự dưng thành ra biển dưỡng ốm một mình". Nhưng ở cái cái chòi nhỏ này Mẹ và Nhím cũng chỉ khá khẩm hơn một chút thôi. Lúc trưa đầu mẹ đang đau buốt, cổ họng cũng đang đau rát. Người mệt mỏi và đang trong trạng thái đơ đơ. Tối về, bệnh tình càng thêm nặng, uể oải thật sự và bắt đầu thấy lạnh mặc dù trên người đang khoác đến 5 cái áo dày cộp, khăn tất kín cổng cao tường. Sau khi nấu và cho Nhím ăn xong mẹ không gượng được nữa lên giường đắp chăn nằm. Toàn thân mệt mỏi rã rời. Khi nằm xuống, được nghỉ ngơi mới thấy mình ốm thật rồi vì ngày xưa mình bé khi có cảm giác như thế này bố mẹ mình đã bảo mình ốm nặng lắm rồi.
Cái con bé Nhím thấy mẹ lên giường nó cũng lại leo lên theo, nó nằm kềnh ra gác đầu vào bụng mẹ và hát hò ầm ĩ mà chẳng ra bài nào. Chỉ biết rằng nó đang muốn là lá la theo giai điệu bài hát nào đó rồi vỗ tay nghiêng trái, nghiêng phải để bắt nhịp theo bài hát mà chẳng biết đầu câu nó như thế nào ( Kém thế chứ lị). Mẹ bảo, con hát cho mẹ nghe đi. Nó nói “ Hát nhá, “ Con cò bé bé nhá” Ừ, hát con cò bé bé đi” Rồi nó vỗ tay nghiêng đầu trái, nghiêng đầu phải. Mẹ mệt đau họng chẳng muốn nói nên nó nghiêng một lúc mà vẫn chưa nhớ được lời lại tự chơi tập tầm vông một mình và cười khanh khách. Rồi lại nằm dạng chân sang trái, dạng chân sang phải. Thỉnh thoảng đang nằm thấy kênh Tv này không hay nó lại chạy ra chuyển kênh TV, kênh mà nó dừng lại bao giờ cũng là kênh có hát hò, nhảy múa vui nhộn và nói “ Kênh này nhá”. Mẹ cứ ừ cho qua chuyện chỉ muôn nằm và thiếp ngủ đi. Nằm thêm lúc nữa để đợi muộn một tí cho Nhím đi ngủ. Lúc này thì nhận được điện thoại của bố “ Bố nói. “ Hôm nay bố đi tàu vào đất liền để đến bệnh viện nằm rồi, vì nằm mãi trong khách sạn uống thuốc mấy ngày mà không khá hơn” Ôi, thương bố thế, ốm mà nằm viện có một mình thôi. Mẹ cũng đang ốm đây này nhưng may còn được ở nhà, còn có Nhím bên cạnh cho đỡ buồn. Nằm nghĩ ngợi một lúc xem ai có thể đến trông Nhím cho mẹ lên thăm bố, hoặc lên chăm bố giúp mẹ. Người đầu tiên mẹ nhớ đến là bà nội, bấm số gọi liền cho bà nhưng bà lại đang vừa từ Đà Lạt về buổi tối. Nếu sáng mai mà đi lên với mẹ con mình luôn hoặc với bố thì quá sức với bà quá vì di chuyển liên tục. Lại định gọi cho em gái nhưng thấy muộn rồi gọi sang lại thương nó, nên thôi. Kệ bố, kệ mẹ tự đi mà phục vụ chính mình. Bỏ màn xuống ngủ nhưng mới có hơn 8h, bình thường 11h Nhím mới ngủ, sợ tắt điện Nhím nằm vật vã mãi ko ngủ lại còn mệt hơn và ngay cả mình nữa nếu ko ngủ được lại sợ bóng tối thì đêm đấy kinh hoàng lắm nên cứ bật điện, bật TV cho nói. Nhím đứng đầu giường túm lấy cái màn rồi giả vờ ngã xuống và cười thich thú, cứ ngã rồi lại đứng lên lại ngã tiếp. Có lúc ngã cả vào mặt mẹ. Mẹ bảo “ Con đứng lui ra chỗ khác mà chơi, ngã hết vào mặt mẹ, mẹ đau lắm. Thế là nó vẫn đứng chỗ đấy chơi nhưng nghiêng người ra chỗ khác ngã để tránh mặt mẹ ra. Chơi được một lúc mẹ thấy càng ngày càng mật lả đi nên tắt điện, tắt Tv bảo Nhím nằm bên cạnh để ngủ. Nó cứ hỏi han lung tung, mẹ mệt chẳng muốn nói gì, chẳng muốn quay mặt vào nó nên nói “ Mẹ ốm đấy, mẹ đang sốt đây này. Con sờ vào trán mẹ mà xem nóng lắm” Nó cũng đặt tay vào trán mẹ sau đó đặt tay vào chán nó và nói “ Ốm đấy, nóng lắm” Và tự dưng quay ra vuốt má mẹ và nói “ Yêu mẹ lắm” Hôm nay cũng lạ nó chẳng bắt mẹ vỗ vào lưng hay hát hò trước kh đi ngủ, nó quay trái quay phải một lúc rồi ngủ. Cứ tưởng nó ngủ rồi thì mẹ sẽ chìm luôn vào trong giấc ngủ đến tận sáng mai và người bỗng nhiên tỉnh hẳn ấy. Nhưng càng ngày càng thấy rét. Mẹ lôi thêm một cái áo khoắc nữa ra mặc, đắp thêm một cái chăn bông nữa mà nằm vẫn co ro. Toàn thân buồn bực mệt mỏi rã rời. Chỉ muốn có người nào đó xoa bóp cho người đỡ mỏi. Rồi tự dưng lại tưởng tượng ra các bà già nằm lâu trên giường thèm một người bóp chân bóp tay cho đỡ mỏi thế nào. Thế rồi lại trở nên vật vã, hết quay bên trái thấy mỏi, bên phải thấy mỏi rồi quay trái, quay phải chỉ muốn ngồi dậy, nhưng ngồi dậy không biết làm gì nên nằm và lại tưởng tượng ra cảnh người nghiện khi lên cơn cũng vật vã không kém mình thế này. Bỗng dưng mẹ lại nghĩ đến cái chết. Nếu chẳng may mẹ bị trúng gió và chết trong đêm nay thì sao? Ai sẽ là người phát hiện ra đầu tiên? Nhím sẽ khóc mất mấy ngày và lả đi vì chỉ đến khi bố về, bố mở cửa mới biết 2 mẹ con vì hàng xóm quanh đây cứ sáng đi tối về đóng cửa chẳng ai biết ai. Rồi mẹ lại nghĩ đến cảnh bà nội, bà ngoại của mẹ khi mất thế nào. Ôi miên man và linh tinh, nghĩ đủ thứ. Rồi lại tượng tượng cảnh bố nằm trong bệnh viện ko có ai, thương như thế nào và nhỡ bố mất thì 2 mẹ con bất hạnh ntn. Mẹ là thế đấy, không phải chỉ có lần này mới nghĩ thế mà cứ ban đêm không ngủ được là hình ảnh những người sống, người chết cứ hiển hiện trong đầu mẹ nên mẹ rất sợ tỉnh giấc ban đêm. Cuối cùng cũng thiếp được đi khoảng 2 tiếng, rồi tỉnh và lại mệt mỏi vật vã chỉ mong cho trời sáng. Cứ như thế ngủ được một lúc lại tỉnh rồi lại mơ màng và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Người cứ toát mồ hôi nhưng bỏ chăn ra lại lạnh nên vẫn phải đắp nhưng nhủ thầm toát mồ hôi là tốt hơn rồi. Đến tầm 4h sáng thì ko tài nào ngủ được nữa và thức đến sáng. Định hôm nay xin nghỉ một buổi, nhưng thấy đỡ hơn rồi và nếu có nghỉ nhưng công việc còn đang hàng đống để người khác làm thấy phiền ra nên cứ đến nếu ko trụ được thì xin về.
Buổi sáng dậy gọi cho bố, bố bảo bố đỡ hơn rồi mẹ ko phải lo, ko cần ai phải lên chăm đâu nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa để tiêm cho đủ liều.
Nhím mấy đêm nay lại có hiện tượng lạ. Đang ngủ giật mình khóc thét lên, khua chân khua tay tìm mẹ rồi ho, rồi mơi hết ra. Chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra với nhà mình nữa. Chỉ biết đổ lỗi cho thời tiết thôi. Hi vọng trời ổn định dần để cho cuộc sống của con người cũng ổn định theo nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét