Mấy hôm vừa rồi bố đi công tác. Chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Nhà đã ít người
nay còn ít hơn và tất nhiên ít đi cả tiếng cười nói nữa, và Nhím cảm
thấy buồn.
Đã thế, chẳng hiểu làm sao mà cứ sáng sớm và đến chiều
khi Nhím đi học về ông trời lại sụt sùi khóc. Ông khóc dai thế không
biết, cứ rả rích rả rích, làm cho ông mặt trời cố bon chen ra gặp mọi
người cũng chỉ được một tí buổi trưa thôi. Nhím thì mong ông trời noi
gương Nhím chẳng bao giờ ăn vạ ai mà lâu đến thế cả. Ông trời làm cho
Nhím sốt hết cả ruột lên bởi vì quần áo của Nhím thì phơi mãi không khô,
đường phố ướt nhẹp, nhà cửa thì đầy hơi nước và đặc biệt là cứ đi học
về là Nhím lại không được đi chơi nữa. Thật phát ốm mất thôi.
Đấy, mọi người xem, nhà thì vắng, trời đất thì không thuận lòng Nhím thì làm sao mà Nhím không buồn cho được cơ chứ.
Mẹ
biết Nhím buồn, để khỏa lấp nỗi buồn của Nhím mẹ không đi đâu hết,
không làm gì hết mà cứ quanh quẩn bên Nhím cố bày ra thật nhiều trò chơi
hấp dẫn cho Nhím và chiều Nhím hết mình. Chiều ngay cả trò leo trèo của
Nhím luôn. Thì Nhím vẫn chơi, vẫn đùa không mè nheo Mẹ một chút nào
cả. Mà Nhím lại thấy lúc Nhím buồn như thế, lại làm cho não của mẹ hoạt
động tích cực hơn để nghĩ các trò mới lạ hơn cho NHím. Ừ Nhím công nhận
những trò đấy có mới hơn, có sáng tạo hơn nhưng Nhím vẫn trưa thấy vui
trọn vẹn.
Thật là may, không biết ngày hôm qua Mẹ ông trời dỗ ông
kiểu gì mà buổi chiều ông không khóc nữa. Nhím thấy vui hơn và người
cũng thấy dễ chịu hơn nữa. Trời đẹp như thế Mẹ lại bế Nhím sang nhà anh
Tôm gần đó để chơi. Mấy hôm nay không gặp anh Tôm Nhím cũng thấy nhớ,
nên bây giờ gặp lại Nhím vui ra mặt luôn, mà vui hơn nữa khi nhà anh Tôm
có mấy anh chị lớn đang tập xe đạp. Vì đạp xe nó cũng gần với sở trường
chạy nhảy của Nhím rồi mà. Đông quá, vui quá. Thế là Nhím hò, Nhím hét,
Nhím rú lên sung sướng. Ban đầu Nhím còn cho Mẹ chạy theo nắm lấy tay
Nhím cho khỏi ngã ( tính Nhím hấp tấp mà) chứ sau khi vào đà rồi Nhím
hất cả tay Mẹ ra luôn.
Chơi được một lúc thì trời tối rùi, Nhím
chào các anh các chị để về nhà với Mẹ thôi. Về nhà Mẹ vẫn không làm gì
hết vẫn chỉ quẩn quanh bên Nhím thôi vì thấy nhà vắng sợ Nhím buồn.
Nhưng Nhím hết buồn rồi. Vừa được đi xả xì chét với các anh chị bên nhà
anh Tôm, Nhím thấy thoải mái lắm. Nhím cười đùa với Mẹ, Nhím không đợi
Mẹ bày trò chơi ra với Nhím nữa Nhím tự chơi một minh mà vẫn thấy vui.
Chỉ khi trò nào cần 2 người như leo trèo, hay nhờ Mẹ kêu Zìn Zìn khi
Nhím đẩy ô tô đi mới kêu gọi sự giúp đỡ của mẹ thôi.
Nhím cầu mong
rằng hôm nay đừng ai chọc ghẹo ông trời nữa để ông ấy lại khóc lên thì
người thấy buồn nhất là Nhím đấy. Buồn như thế này này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét