Nhưng kế hoạch đó chưa đựoc thực hiện đến nơi đến chốn vì một cơn đau ốm. Hết ốm rồi thì bây giờ cả vợ cả chồng đều bận nên có đựoc một ngày để nghỉ ở nhà cũng thấy xa xỉ, chứ chưa nói gì đến đí đó đi đây. Nhưng chẳng sao cả, kế hoạch và dự định vẫn đầy ắp trong túi, bất cứ khi nào có thời gian và điều kiện, mình sẽ lại rút ra mang đi thực hiện cho thỏa cơn nghiền.
Mơ ước đến những chốn cao sang phồn thịnh, hay những đất nước xa xôi với cảnh đẹp ngất ngây mình chưa dám nghĩ tới. Mà chỉ là những chuyến đi ngắn ngày đến những nơi hoang sơ của núi, rừng với không khí trong lành mát rượi, với những cuộc sống thường ngày của làng quê mình để nhớ lại tuổi thơ ta đã qua và ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa đã ban đến cho cuộc sống này.
Chẳng biết, lâu rồi mình chẳng đựoc như thế nên có một ngày mình đến Hồ Hòa Bình, cái vẻ đẹp yên bình đấy đã đánh gục mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, để mình chạy dài theo những triền đổi, đứng lên gọn núi cao, chọn những góc chụp, say mê chụp hết tấm hình nọ đến tấm hình kia, xuýt xoa khen ngợi và ước ao có nhiều người nữa cũng được đến đây và được tận hưởng vẻ đặc sắc của Hồ
Hồ lúc nắng mới lên: chập chờn, ẩn hiện, huyền ảo


Những con suối nho nhỏ dẫn nước xuống núi, len lỏi qua những thửa ruộng, róc rách chảy cả ngày lẫn đêm,


Hồ lúc trưa, mặt hồ phẳng lặng, xanh màu ngọc bích. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn hồ xanh màu ngọc bích, nên có ấn tượng mạnh lắm


Men theo những con đường khúc khủy, một bên vách núi sừng sững, một bên hồ xanh thăm thẳm, mấy núi nhấp nhô hòa quyện, thấy mình như đang lạc vào cõi mơ.











Hồ lúc chiều xuống

















Lúc bóng tối đang về






Mình thấy lòng hân hoan, dịu nhẹ vì gió thu vờn miên man và đựoc thủng thẳng ngắm khung cảnh thanh bình này.



Thác nước quanh hồ









Cái này được gọi là hoa tre, hay quả tre hay là cái gì nhỉ?

Chuông của một nhà văn hóa trong bản đựoc lấy từ quả bom.

Cảnh đẹp là vậy mà mình chẳng có ảnh nào chụp cùng, cũng tiếc, mà cũng có chụp cùng đấy chứ. Nhưng chụp xong lại xóa đi ngay tức thì vì có mình đã lỡ phá đi sự hoàn hảo của thiên nhiên haha.
Hoay hoay mãi, lại xin chụp cùng em xe này. Thôi cả 2 cùng cũ, cùng già nua ngồi bên nhau mới hợp chứ vậy.

Sau một ngày vòng vèo, lang thang khắp hồ. Tối đến, cả bọn kéo nhau đến Poom Coong, ăn măng luộc, cá sông, gà đồi, uống rượu cần, thấy đời cứ lâng lâng.
Buổi sáng ở Poom Coong, yên bình, tĩnh mịch và sạch sẽ







Tạm biệt nhé, nhất định sẽ có ngày mình lại gặp nhau nữa chứ nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét