Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Tôi nhớ, Đà Lạt ơi!!!

Câu nói này phải dành cho bố nhỉ, vì tất cả bao nhiêu kỉ niệm yêu thương của một thời khốn khó bố đã chọn nơi này để dừng chân. 3 năm ở đó, với đắng cay ngọt bùi đã làm nên bố vững vàng như ngày nay. Giờ thảnh thơi đôi chút, bố muốn dắt mẹ con mình vào ôn kỉ niệm.

Quyết định tham gia vào chuyến đi này của bố rất nhanh chóng. Mẹ chẳng xin phép Sếp nghỉ, Nhím cũng chẳng cần báo cô, cứ thế đặt vé máy bay, lên lịch đi đâu làm gì xong xuôi, đến phút chót mới báo cáo.

Nàng công chúa nhỏ của bố rất hào hứng với chuyến đi. Giờ nàng đã lớn, nàng đã biết quan sát, đánh giá và nói lại cho mẹ nghe những cảm nghĩ, nên có nàng làm bạn đồng hành thấy rất thú vị.

Nàng vẫn còn nhớ: cách đây 6 tháng, Nàng đựơc đi máy bay đến Quảng Bình. Bay tít lên trời cao và gặp các ông mây. Lần này đựoc gặp lại, nàng hào hứng, bồn chồn, đứng ngồi không yên chỉ mong đến giờ máy bay cất cánh để nàng đựợc bay đến miền đất mới.


Cứ tưởng 3 ngày ở Đà Lạt, mình sẽ tha hồ mà có thời gian thong dong, tản bộ trong thành phố đầy hoa, nhưng cũng gấp gáp phết đấy vì lịch thăm anh em, đi đám cưới đã chiếm phần lớn thời gian. Nên cứ rảnh một chút, là phi xe lên đường tìm những cảnh đẹp để ….ngắm ,để đi qua những con phố bố đã từng đi, ăn những món bố đã từng ăn và nghe lại những câu chuyện bố đã từng kể.

Đà Lạt – Thành phố hoa đây, nhưng thực chất chỉ thấy nhiều hoa nhất ở sân bay Liên Khương. Hoa dã quỳ vàng rực cả bầu trời nhưng lười chụp chẳng có cái ảnh nào, chỉ vài cái ảnh thành phố góc gần thác Camly.



IMG_0332

IMG_0331


IMG_0330

Nàng công chúa gặp bố thì nũng nịu, dỗi hờn, nhìn thấy cái gì cũng sợ, đi bộ tí mỏi chân nên hầu như lúc nào cũng trên tay bố mà mặt vẫn méo xệch.


IMG_0045

IMG_0013
IMG_0109

IMG_0108
IMG_0102

Mà nàng 18 cân rồi đấy nàng ạ. Tôi bế nàng khoảng 5 phút mà rã cánh tay luôn. Còn bố nàng cứ băng băng, lúc cõng, lúc cho nàng ngồi lên vai, đưa nàng đi khắp nơi và không ngừng bầy trò cho nàng cười. Thế mà tối về nàng còn không cho bố nằm cạnh nữa, hức hức. Rồi chê bố đen sì sì, hôi hôi. Này, Bố đen để đổi lấy nàng trắng trẻo, thơm tho đấy nàng nhé!!!.

Mẹ đã dặn bố rồi, bế nàng ít thôi, chứ sau này mà có bị thoái hóa đốt sống lưng do mang vác nặng. Lúc đấy có tìm con gái mà bắt đền cũng khó lắm đấy

Cứ để nàng xuống, solo thôi cũng xinh lắm đấy chứ????

IMG_0135


IMG_0079


IMG_0132

IMG_0128

IMG_0304

IMG_0277

IMG_0299
IMG_0297


IMG_0288

Thung lũng tình yêu đấy. Đúng như tên gọi của nó, chỗ nào cũng có biểu tượng của tình yêu, và cảnh cũng đẹp lắm. Nhưng nàng chẳng để ý, nàng chỉ muốn chơi xe đụng, đi cầu trượt, tàu hỏa... Đó là những thứ mà nàng chơi suốt ngày ở Hà Nội rồi. Chiều nàng, bố lại cho nàng chơi hết trò nọ đến trò kia. Mẹ chán chẳng thèm chụp ảnh bố con nhà nàng nữa. Chụp cảnh còn sướng hơn.


IMG_0283

IMG_0267

IMG_0266

IMG_0262

IMG_0261
IMG_0282

IMG_0254

IMG_0242


IMG_0264


IMG_0247


Tối đến nàng đi dự đám cưới. Đến nơi nàng thấy cô dâu mặc váy hồng và cũng đeo vương miện giống nàng mà nàng trách mẹ không mặc cái bộ hôm trước cho nàng để giống cô dâu.
IMG_0238

IMG_0237


IMG_0233

IMG_0227


Đi nhiều lắm, cảnh cũng đẹp lắm mà nàng chẳng hợp tác nên thèm chụp cho nàng cái ảnh mà nàng dính đến bố, còn bố cứ dính đến nàng nên rút cuộc mẹ cũng thèm đựoc chụp ảnh mà cũng chẳng có mấy.
IMG_0213
IMG_0212
IMG_0184



Vẫn còn tiếc chưa vào chụp ảnh ở vườn dâu tây. Hẹn rồi đấy, nhất định sẽ còn gặp lại, Đà Lạt nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét