Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

15 tháng rồi

ôm nay em được 15 tháng tròn trĩnh, 15 tháng êm đềm trôi với rất nhiều niềm vui. Trộm vía ti tỉ lần 15 tháng của em đã cho Bố Mẹ không những được hưởng niềm vui lên chức mà còn cả niềm vui nhìn thấy em lớn lên nhiều, khôn lên nhiều và  xinh lên nhiều nữa. Thế là niềm vui của Bố Mẹ cũng được nhân lên gấp vạn lần đúng không???

Mà em thấy, mỗi một tháng trôi đi em lại thấy mẹ vui lên nhiều. Cứ vài ngày em lại thấy Mẹ tính Nhím được 13 tháng, 13 tháng rưỡi, rồi 14 tháng và 15 tháng. Sáng nay cứ thấy Mẹ vui vui hấp háy con mắt và nhoẻn miệng cười vì em được 15 tháng. Mà lạ Mẹ chưa kìa 15 tháng là của em chứ có phải của Mẹ đâu mà gặp ai Mẹ cũng khoe, mà Mẹ thấy vui. Mẹ không thấy thời gian trôi đi đồng nghĩa với việc tuổi già của Mẹ đang đến đấy à?

Mà Bố Mẹ nhá, nhân dịp ngày con 15 tháng con có đôi điều "tâm sự" với Bố Mẹ mà bấy lâu nay con còn giấu kín trong lòng.

Điều đầu tiên mà con muôn nói là Mẹ cứ chê con là lười nói, rồi khen bạn Linh là "nhanh mồm miêng" gặp ai cũng "ạ", dậy cái gì cũng nói theo mặc dù bạn ấy kém con hẳn những 1 tháng. Trời, cái chuyện nói theo ấy à, dễ ợt, Mẹ muốn con noi theo gì nào, "không á", "hoa á", "Bố á", "Mẹ á", "gà á".... Đấy Mẹ choáng chưa. Con thấy Mẹ chẳng hiểu con một tẹo nào cả mặc dù Mẹ cũng đã từng trải qua cái giai đoạn 15 tháng như con. Đấy là những lúc con mệt con không có cảm hứng nói thì mẹ cứ bắt con nói, những lúc con vui vẻ mà xem, Mẹ thích con nói gì, làm gì, ăn gì con cũng chiều hết nhá. Và mẹ thử nhìn lại xem khi bằng tháng bạn í, con chạy như bay mặc dù thỉnh thoảng có ngã ( nhưng ai đi mà chẳng ngã nhỉ, người lớn còn ngã huống chi trẻ con) chứ bạn ấy vẫn còn đang chập chững nhé. Sao Mẹ luôn đánh giá thấp con thế ?. Mà nói thật, con là người trầm tính, ít nói nên con không thèm nói, chỉ những lúc cần thiết con mới nói thôi nhé. Lời nói đúng lúc mới có giá trị chứ còn nói bù lu bù loa chỉ khiến Bố Mẹ thêm đau đầu thôi nhỉ??



Tiếp đến là việc, sao con hiểu ý của Bố thế, ý của Mẹ thế mà chẳng có ai hiểu nổi con. Lúc con muốn chơi thì bắt con ăn, lúc con muốn xem Tivi thì lại bắt đi ngủ. Chỉ cần Bố bảo Nhím ơi mang cho Bố cái điều khiển Tivi, hay Nhím ơi đi chơi nào là con dứng dậy đến với Bố ngay. Hay mẹ bảo Nhím ơi cái này, Nhím ơi cái kia. Cho dù có nói cái gì, có sai cái gì thì con đây cũng hiểu hết nhá. Thế mà có mỗi việc con hỏi sao hôm nay Mẹ vui thế hay, sao hôm nay Bố đi đâu thế mà cũng chẳng ai thèm hiểu để đáp lại con một câu.


Và Bố nữa, Bố đừng có ca thán với con rằng " Lại tè rồi à", Tè gì lắm thế nhé. Này, con buồn thì con phải đi, chứ con mà cứ giữ trong người lại bị bệnh thận, lúc đấy Bố mệt hơn ấy nhá. Bố đừng bảo " Lúc Bố xi thì không đi bây giờ lại tè dầm ra" Lúc đấy là con chưa buồn tè, thế mà con đang chơi Bố cứ lôi con ra mà xi để con mất cả cảm hứng chẳng phải gồng người lên mà phản đối ấy chứ, đúng không. Thử đặt vào trường hợp của Bố lúc đấy Bố sẽ làm thế nào????
Mà suy đi tính lại thì con còn rất biết điều cơ. Lúc nào mà con buồn tè mà con nói mà Bố Mẹ vẫn không chịu hiểu, thì có buồn đến mấy rồi con cũng phải từ giường trèo xuống đất để đi nhá. Đi xong rồi, Bố hay Mẹ thay quần khác cho con thì con lại mang cái quần con chót tè dầm vào toilet nhé, và sau đó lại còn biết quay ra lấy dẻ lau chỗ mình vừa tè ra nhá. Đấy con lịch sự chưa, biết ý chưa thế mà vẫn còn ca cẩm con được. Chịu Bố Mẹ đấy!!!




Mà thôi, nghĩ lại thì Bố Mẹ cũng già rồi, già rồi thì sinh ra lẩm cẩm và khó tính khó nết. Nên nhiều lúc con cũng muốn làm cho Mẹ cảm thấy nhẹ nhàng thư giãn mà mẹ lại nổi cáu với con. Chảng hạn như việc đi ngủ đấy. Cứ tầm 10h là nhà mình tắt điện, tắt TV rồi Mẹ cho con nằm vào giường và ngậm ti ti mẹ, để cho con dễ ngủ hơn Mẹ vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi có lúc chuyển sang xoa lưng cho con. Con thấy như thế dễ chịu lắm như được mát xa ấy. Thấy Mẹ làm như vậy, con cũng vừa ti ti vừa lấy tay xoa xoa vào bụng Mẹ vói hi vọng rằng Mẹ cũng cản thấy dễ chịu như con. ( Vì tay con ngắn chỉ với tới tầm bụng Mẹ thôi ko tới được sau lưng). Thế mà Mẹ lại quát con rồi bảo như thế này thì đến bao giờ mới ngủ cơ chứ. Dường như Mẹ giận vì hành động của con lắm, Mẹ không cho ti nữa, rồi chuyển sang ngồi dậy mồm thì hát cái gì đó đại loại như, À ơi, con cò mà đi ăn đêm ....." rồi một tay thì vỗ vỗ vào mông con. À Mẹ hát cho con dễ ngủ à, thế thì con cũng hát"À ơi" cho Mẹ dễ ngủ nhé, "Mẹ ngủ sớm đi nhé, đi làm cả ngày mệt rồi". Đấy người lớn đấy mà khó chiều thế, lại quay sang quát con "lắm trò thế" rồi lại chuyển sang nằm bên cạnh con và cho ti ti. Ừ chẳng biết ai lắm trò đâu. Con chiều hết cách mà vẫn không hài lòng thế thì thôi kệ nhé, con ngủ trước đây.



Bây giờ lớn rồi nên con cũng hiểu và thương Bố thương mẹ nhiều hơn và cũng biết "tiêu tiền hơn nữa" và cũng không muốn nhìn cái cảnh Bố đến tối là pha cho con một bình sữa ngồi nịnh nọt em uống rồi lắc đầu bất lực. Và cả cái cảnh mỗi buổi sáng chủ nhật nhìn Mẹ say say, nấu nấu rồi cố đút cho con một vài miếng cháo nhưng không thành công rồi lại chuyển sang pha sữa cũng không làm con thấy hấp dẫn, rồi sau đó lại chuyển sang cháo cốt tống cho con đầy bụng nhưng con thì chẳng thich. Chán quá lại dẫn con đi chơi khoảng 20 phut rồi về lại cháo, lại sữa . Nhưng đã bảo con không thích ăn thì đừng có ép, làm con nóng giận hất đổ cả thìa cháo vào người ấy.
Nhưng thôi, giờ con lớn rồi, nên hoa quả á, sữa á, cháo á, bim bim á, kẹo á....cái gì con cũng ăn tuốt, dại gì mà vứt đi như hồi bé ấy nhỉ. Nghĩ lại mà vẫn thấy xót của.



Không những thế con còn biết thể hiện sự yêu thương bằng hành động nhẹ nhàng và âu yếm hơn nữa nhé. Vòng qua lưng bố Mẹ rồi ôm vào eo thật chặt và dựa cái đầu vào đó và cười khanh khách. Hay ngồi vào lòng Bố Mẹ, rồi vòng tay qua ôm thật chặt. Chà, chỉ có thế thôi mà sao Bố Mẹ lại sướng và cười tít thế, để làm cho Bố Mẹ hạnh phúc với những hành động đơn giản thế, con đây sẽ không thèm tiết kiệm đâu nhá, ôm trước ôm sau này và bonus thêm cho vài cái thơm và vuốt má nữa này.



Nhìn nhận cho công bằng thì con vẫn rất ham chơi và nghịch nữa, mà theo con nghĩ trẻ con phải nghich ngợm mới khỏe mạnh và đáng yêu chứ, chứ ngồi thu lu một góc rồi e dè khép nép thì nhàm chán lắm. Điều này chắc tương lai xa con mới làm được. mà con thấy cũng chẳng cần sửa làm gì cho mệt. Con gái phải khỏe mạnh, năng động thì mới cá tính chứ, thời buổi công nghiệp mà có ai cần những người lù rù đâu, Bố Mẹ nhỉ????



Đấy cho dù có nhiều chuyện bức xúc như vậy nhưng con vẫn rất yêu đời và yêu ca hát, và thỉnh thoảng cũng phải giao lưu gặp gỡ bạn bè và tham gia các trò chơi sôi động ở công viên cho có tính cộng đồng đấy. Còn hát hò, con chỉ ngân nga theo giai điệu thôi khi TV có những bài hát vui nhộn, hóm hỉnh hay lúc Mẹ hát những hát của  lứa tuổi" trăng rằm" của con í.

Mà con công nhận các chương trình  TV càng ngày càng có nhiều trò chơi hay giành cho trẻ em nhé. Chú Xuân Bắc dẫn chương trình Đồ Rê Mi càng ngày càng hay và hóm hỉnh, nên ngoài chung thủy với chương trình Chúc Bé ngủ ngon con còn hâm mộ cả Đồ Rê Mí đấy.
Cả chương trình quảng cáo nữa. Mấy cái quảng cáo chán ngắt của dầu gội đầu Sunsil, sữa Friso,....mà lúc 14 tháng con xem 1, 2 lần đã thấy chán,  thì dạo này nhà đài cũng có thêm quảng cáo  kem đánh răng PS dành cho bé Bo và bố Nam, hay quảng cáo sữa tưoi V Fresh, hay quảng cáo dầu an Kitty đó. Con xem mà cứ thấy hay hay là, cứ lặng người đi, chẳng thốt lên được câu nào, chỉ im lặng ngồi tận hưởng và khi hết rồi thì" À " lên một tiếng và cười sảng khoái. Mà Bố nhớ là con thích xem những chương trình này đấy nhé, đừng có tranh giành TV với con để xem HBO với bóng đá nhé. Trẻ em luôn được quyền ưu tiên trên hết đấy.



Mà con không trách móc gì Bố Mẹ đâu, ai mà chẳng có lúc sai lúc đúng, ngay cả bản thân con đây này, thông minh là thế, sáng suốt là thế mà cũng không phải hành động nào cũng đúng đắn đâu. Nhưng thôi trẻ con mà, Bố Mẹ chấp làm gì, cứ để con tiến bộ dần vậy nhé

Còn về phần Bố Mẹ, cố gắng hiểu con hơn để con chào đón tháng 16 hào hùng hơn nữa nhé!!!

Thôi con chỉ nói vậy thôi, nói nhiều Bố mẹ lại vu cho con cái tội lắm điều thì khổ thân con lắm đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét