Không biết có phải tại Bố Mẹ đặt cho cô ta cái tên là Nhím mà cái thuộc
tính gặm nhấm của cái loài Nhím xù xì, dễ thương đó nó vận vào người cô
ta không, mà ngay từ khi còn bé tí ti, cô ta chưa biết gì khác ngoài
hành động dẫy dẫy cái chân, nhấc nhấc cái tay thì thói quen ưa thích
nhất đã hình thành là đút tay vào miệng.
Sợ gặm mãi tay làm cô đau, cả nhà cho cô cái đùi gà để gặm. Cô mừng rỡ và "chén" nhiệt tình.
Khi
lớn lên một chút, khi đã ý thức được mọi vật xung quanh mình, thì có
con sâu gần đó cô cũng túm lấy gặm luôn không hề thương tiếc.
Và
lớn như bây giờ rồi. Cái thói quen gặm nhấm để khám phá và cảm nhận mọi
vật bằng miệng ấy không hề thay đổi mà có vẻ càng ngày càng phát huy
mạnh hơn.
Đang cố gắng gặm vào mặt con sâu đấy ạ
Bố
không biết cô đang gặm vật gì nho nhỏ trong miệng, cũng bảo cho bố một
miếng nào, cô đang lấy ở trong miệng ra để chia sẻ với bố đấy ạ
Ăn hết kẹo rồi, đến cái vỏ kẹo cũng không tha
Chán làm điệu rồi, lôi xuống gặm cho nó đã miệng chứ nhỉ
Bim Bim à, vừa ăn vừa mút vừa gặm nhé
Cái ti giả này gắn bó với mình lâu nhất đấy
Chẳng biết cái gì nho nhỏ đang ở trong miêng kia nữa
Ở
nhà với Mẹ thì Mẹ cho gặm tha hồ ( những thứ sạch sẽ và an toàn) mặc dù
Mẹ luôn bị người khác nhắc nhở là để con gặm như vậy mất vệ sinh, nhưng
nghĩ con ngứa răng thèm khám phá cuộc sống bằng miệng mà cấm con thì
khổ thân quá, nên cứ kệ. Nhưng khi đi học với Bà Hà thì đừng mong gặm
được cái gì nhé. Bà là nghiêm khắc lắm đấy. Chịu khó mà "nhịn" vậy con
gái yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét