Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

17 tháng



Chà chà, 1 tháng đã trôi qua rồi và Nhím cũng đã lớn hơn được một tháng tuổi, 17 tháng rồi đấy chứ, có ít đâu. Cũng sắp làm người lớn được rồi đấy.

Mẹ đánh dấu cái sự lớn của bạn bằng việc cai sữa cho bạn để bạn ăn thêm nhiều cháo và uống thêm nhiều sữa cho cứng cáp hơn. Ấy vậy mà cứng cáp của bạn thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy bạn làm mẹ sút mất 2 kg khi mà buổi tối thì bạn đi ngủ muộn  ( hơn 11 h mới ngủ), ban đêm không ngủ yên giấc vì bận lật qua lật lại, bận híc híc hu hu( Vì không có ti ti nên khó ngủ) khoảng 2 tiếng vào lúc 2h đêm và sau đó mệt quá đánh thêm một giấc cho đến sáng. Và thế mẹ cũng phải dậy để dỗ bạn.  Hầu như ngày nào mẹ đến công ty cũng ngáp ngán ngáp dài.


17 tháng bạn bám mẹ kinh khủng. Lúc nào cũng chỉ có mẹ. Không biết lí do mẹ bỏ bạn ở quê với bà 10 ngày hay mẹ cai sữa bạn mà bạn thèm hơi mẹ hay không mà lúc nào mẹ cũng mọc thêm cái đuôi có phát âm hự hự. Ngã cũng chỉ có mẹ khí mới nghín, ngủ cũng chỉ mẹ xoa mới vừa lòng, ăn bim bim cũng chỉ có mẹ cầm cả gói và lấy ra từng cái một đưa cho bạn bạn mới ưng í. Mẹ mà tắm thì cũng phải cho bạn một chậu nước cạnh mẹ ngồi vào nghịch nếu như không muốn nghe thấy tiếng gào thét khó chịu của bạn...

17 tháng lúc nào bạn cũng muốn đi chơi. Vừa đi chơi về nhà khoảng 15 phút sau khi lôi hết thứ nọ đến thứ kia ra nghịch, biến ngôi nhà ngổn ngang toàn đồ chơi, băng đĩa, sách vở....không có lối đi nữa bạn bắt đầu chạy đến bên mẹ mếu máo rồi chỉ tay ra cửa đòi đi chơi, lập tức mẹ lại phải tiếp tục đánh lạc hướng bạn bằng cách nô đùa cùng bạn hay tìm một trò chơi thú vị nào đó chơi để làm tiếp công việc dở dang. Nhưng cũng chỉ được một lúc bạn lại nhớ tới cái thú vị của việc đi chơi, bạn lại tiếp tục mếu máo và chỉ chỏ ra cửa.


17 tháng, nhiều lúc bạn cũng lí lắc vô cùng. Mẹ đang ngồi tự dưng bạn cũng chạy đến nhìn vào mẹ ngó nghiêng và cười đùa. Bạn cũng sẵn sàng đùa lại với bất kì ai có ý định đùa với bạn, bạn cũng phân biệt được đùa với thật ( Chuyện lí lắc của bạn thì nhiều vô cùng, Mẹ chỉ kể 2 chuyện thôinhé). Mẹ thấy bạn hay cho các thứ vào miệng. Mẹ hét " bẩn" bạn lập tức bỏ ra, sau đó lại đưa lên gần miệng và liếc ánh mắt về phía mẹ và cười để đợi mẹ hô " bẩn" lần nữa" bạn lại bỏ xuống, cứ vậy khoảng mấy lần. Hoặc bạn cứ ra mép giường đứng đung đưa, mẹ sợ nhỡ xảy chân lại ngã xuống đất nên hét" vào" nàng chạy vào chỗ mẹ, rồi lại khom người như bà còng từ từ đi ra đầu giường, mặt hướng mặt về phía mẹ và mỉm cười, chỉ cần đợi mẹ hét thêm câu "vào" bạn cười như nắc nẻ rồi lại chạy vào.

17 tháng, bạn cũng phân biệt được việc mình làm là sai hay đúng. Lỡ chân dẫm phải rổ rau mẹ vừa rửa. Mẹ chưa kịp nói gì bạn đã tỏ vẻ sợ mẹ mắng, bạn nhìn mẹ cười hì hì như biết lỗi. Đi ra ngoài đường chơi, bạn cứ chạy vào khu vực cấm. Mẹ đã quát và bảo bạn mấy lần rồi nhưng bạn cứ cố tình làm theo ý bạn. Mẹ bực mình phát vào mông bạn, bạn nhe răng ra cười hì hì như đùa ấy. Thấy bạn cười thế ai mà giận cho nổi chứ nhể.

17 tháng, hình như bạn có 10 cái răng, 8 cái đã mọc lên hẳn còn 2 cái đang nhu nhú. Mẹ nói hình như vì miệng của bạn bé xíu à, có há ra cho mẹ đếm răng thì cũng chưa kịp "xoi" bạn đã lại ngậm lại rồi

17 tháng, ngôn ngữ của bạn cũng chưa phát triển gì. Mấy hôm về ở với bà, bà nói nhiều nên bạn cũng hay bập bẹ nói theo nhưng khi lên HN, mẹ gửi bạn đi nhà trẻ, bà Hà chẳng nói nhiều nên bạn cũng chẳng nói. Về nhà với mẹ, thỉnh thoảng mẹ dậy nói bạn cũng bập bẹ theo còn không thì mẹ dậy kệ mẹ đây còn bận chơi, bạn lờ đi. Thỉnh thoảng bạn muốn mẹ bế, bạn hự hự nhiều quá mà mẹ vẫn lờ đi, bạn mới buột miệng gọi "mẹ ơi" thôi. Chẳng biết đánh giá bạn thế nào cả, có vẻ bạn cũng không có môi trường để học nói cộng với bạn lì và lười không chịu nói.

17 tháng, bạn được mẹ đặt cho cái tên là Chí Phèo, động một tí gì không vừa lòng bạn là đang từ trên giường tụt xuống đất, ngồi phịch xuống và đặt cái đầu cộc xuống nền gạch và bắt đầu giẫy chân giẫy tay và mếu máo. Nếu chẳng ai để ý đến bạn, bạn lại ngồi dậy chơi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.


17 tháng, bạn cứ bon chen đòi tự xúc cơm ăn. Bạn xúc lên được đầy thìa nhưng lúc đưa gần đến miệng thì úp cái thìa xuống làm cơm đổ hết. Có lúc bạn cũng nhận ra, khi nào gần đến miệng thì lấy thêm một tay đỡ lấy cái thìa. Tuy nhiên nó cũng chỉ ít đổ hơn thôi còn vẫn không có miếng nào xúc lên mà đưa hết trọn vẹn vào miệng bạn ấy cả. Sốt ruột với kiểu ăn của bạn, mẹ câm tay bạn xúc và đưa lên miệng cho bạn. Bạn thấy khoái chí cứ bắt Mẹ phải làm như thế cho đến khi bạn chán ăn thì thôi.

17 tháng, khi nào bạn buồn tè hay ị, mẹ quẳng cho cái bô thì buồn đến mấy bạn cũng cố nhịn chạy ra cái bô và ghé cái mông ngồi đàng hoàng mới tuôn ra. Nhưng nhiều lúc mẹ không biết bạn có nhu cầu, thì bạn giải quyết luôn tại trận xong xuôi mới ứ ứ chỉ cho mẹ.

Đấy 17 tháng của bạn đấy, hư nhiều hơn ngoan nên nhiều lúc mẹ lại ước bạn vẫn bé như cái hồi còn đang biết lẫy biết bò í, cả ngày chẳng có tiếng khóc, chẳng biết đòi đi chơi, chỉ có ngủ và ăn thôi à.

Thế nhưng Nhím lớn rồi mà, lớn rồi thì biết làm nũng chứ. Thỉnh thoảng mẹ phải cho Nhím làm
nũng để Nhím thấy mình được yêu chiều chứ nhể.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét