Mẹ chẳng muốn kể đâu nhưng từ ngày mẹ cai sữa Nhím đến giờ Nhím làm mẹ
mệt quá. Ngày nào mẹ đến công ty cũng trong tình trạng thèm ngủ vì ngày
bạn nghịch ngợm quậy phá, khóc lóc mè nheo rồi đi ngủ muộn, còn đêm lại
thức giấc để hành mẹ.
Thế mà, đi học thì ngoan lắm, bao giờ cũng
ăn đủ xuất, ngủ đủ giấc và chơi có quy củ. Nhưng khi về với mẹ thì khác
một trời một vực luôn. (Chắc bát nạt Mẹ hiền lành nên ra sức quậy phá
đây).
Bây giờ bạn hay đòi đi nên Mẹ cho xuống đường chơi quanh
xóm cho thoáng đãng thì nàng đòi tụt xuống chạy nhảy, mải chạy nên chẳng
nhìn trước ngó sau, vấp vào hòn đá, vấp vào hố nên ngã cái rầm. Với
nàng thì ngã cũng chẳng sao cả, hoặc là ngồi bệt luôn xuống đấy đợi mẹ
ra đỡ, hay thấy mẹ bảo " Con tự đứng dậy đi" là nàng lại vội vàng đứng
dậy phủi tay chạy tiếp. Trên đường chạy của nàng cứ thấy nhà ai mở cửa
là nàng vào nhà người ta ngó nghiêng, nếu mà mẹ không nhanh tay kịp bế
nàng ra là thể nào nàng cũng sờ vào cái nọ, hoặc nhanh tay cầm một cái
kia của nhà người ta. Nhiều lúc Mẹ cũng ngại ghê cơ. Nếu cho đến nhà
người quen chơi thì nàng cũng đòi trèo lên trèo xuống một cái gì đấy
hoặc chạy ra chạy vào liên tục không ngừng chân. (Khả năng chạy của bạn
khoảng hơn một tiếng không biết mệt. Mẹ tính chỉ chạy một đoạn ngắn như
vậy nhưng chạy vòng qua vòng lại liên tục bạn cũng chạy khoảng mấy km
đấy).
Thỉnh thoảng Mẹ cũng bế bạn ra đầu ngõ hóng gió khi bị mất
điện. Các em bé khác đều ngồi trên xe đẩy hoặc đứng cạnh mẹ hay im lặng
trên cánh tay mẹ. Còn nàng thì từ chối tất cả các thứ đấy, cứ chạy qua
chạy lại, sờ cái nọ nhặt cái kia. Mẹ chạy theo để hò hét để giúp đỡ bạn
cũng thấy mệt. Còn nàng hình như cái từ " mệt" khi chạy, khi đứng không
tồn tại trong ý nghĩ và cơ thể bạn ấy sao nên chỉ khi nào mẹ chạy không
nổi nữa vác bạn về nhà nằm vật ra giường nghỉ ngơi, lấy lại sức còn bạn
tiếp tục đi quanh nhà tìm cái gì đó để nghịch tiếp.
Chỉ sau 15
phút ở nhà, bạn biến nhà thành một bãi chiến trường, cái gì bạn cũng lôi
ra để nghịch. Mua cho bạn gấu bông đồ chơi bạn chỉ chơi 1, 2 lần rồi
không thèm để mắt đến chúng nữa. Thế là buồn chân buồn tay bạn leo trèo,
chạy nhảy hoặc cứ đứng ở mép giường đứng đung đưa, mắt thì nghếch lên
trần nhà. Mẹ chỉ sợ bạn ngã nên hò hét bạn đi vào mà nhiều lúc cũng ngã
đập mặt xuống nhà đấy, khóc lóc một tí xong được mẹ nựng nựng bạn lại
quên ngay tức thì. Ngày mai bạn lại tiếp tục như thế làm mẹ thót tim còn
bạn sẽ ré lên vì đau.
Vì nghịch nhiều như thế nên tai nạn xảy ra
với bạn là quá thường tình, nhẹ thì xước chân xước tay nặng thì cộc
đầu vào tường vào nền gạch hoặc đút tay vào quạt để cho cánh quạt nó làm
làm đứt tay bạn ấy ra. Kể từ ngày biết đi đến bây giờ chưa có ngày nào
là bạn ấy được an toàn tuyệt đối
Haizz, không biết có ai thi chạy và nghịch với bạn không để bạn còn giành giả nhất nhỉ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét