Thời gian giành cho chúng mình yêu, tìm hiểu cưới nhau và sống cùng nhau không phải là dài nhưng cũng đủ để tạo nên một cảm giác cần, có, và ý nghĩa trong cuộc sống này. Và 2 năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng có thể nói là đã trôi đi một cách êm đẹp.
Trong hai năm đó mọi người nói em may mắn khi có anh là chồng mặc dù xét về khía cạnh giàu có và đẹp trai anh không bằng người khác. Nhưng em may mắn bởi vì có một người đàn ông suốt ngày nỗ lực kiếm tiền cho vợ con, sau những giờ bươn chải đấy, trở về nhà anh lại cố gắng làm một người chồng, người cha tốt.
Em có bầu sợ em ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh cho mẹ và con nên hôm nào được nghỉ làm là cả buổi sáng anh đi chợ, kì cạch bày ra những món ăn hấp dẫn mang đến công ty cho em. Nhờ đó mà những tháng bầu bí của em, em lên cân một cách không ngờ. Và khi vợ về nhà lúc nào cũng thấy nhà cửa sạch bóng, quần áo đã được giặt và gấp cẩn thận đến giờ nấu cơm anh hầu như luôn là người vào bếp, vì anh muốn vợ được nghỉ ngơi vì mang thai một em bé còn mệt hơn gấp trăm lần anh làm những việc vặt này ấy chứ, anh thường hay nói thế với em.
Khi em sinh con, anh vẫn luôn là một người chồng cần mẫn, chịu khó. Đi làm về mệt rồi thấy vợ bận rộn anh không bao giờ ngồi im xem vợ làm mà sẽ cố gắng giúp đỡ gì đấy. Anh luôn quan tâm san sẻ tất cả những công việc với em, thậm chí anh còn muốn làm nhiều hơn những công việc mà hầu hết tất cả đàn ông đều không muốn làm vì họ nghĩ đó là việc của đàn bà. Còn anh, Anh nghĩ anh là đàn ông, anh khỏe hơn vợ chính vì thế anh nhận làm việc nhiều hơn.
Ai tiếp xúc với anh cũng đều nhận xét anh là một người hài hước, hiền lành, ngoan ngoãn và luôn tỏ ra là một người được giáo dục cẩn thận và anh cũng luôn căn dặn em phải làm gương cho con học tập và phải sống tốt thì người khác mới tôn trọng mình và mình có tốt thì con mình mới tốt được.
Ừ, chồng của em đó. Vợ luôn cảm ơn chồng tất cả những yêu thương chồng mang đến cho gia đình mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét