Sắp đến cái tuổi đã toan về già nên độ
một tháng gần đây tự dưng mình thấy già thực sự. Thấy nếp nhăn bắt đầu xuất hiện
chằng chịt ở đuôi mắt, thấy người teo tóp lại và bỗng dưng thấy suy nghĩ già đi
và đang lo sợ về sự trôi đi của thời gian và sợ khói bụi của ngoài đường cũng ảnh
hưởng tới nhan sắc đã không mấy mặn mà này.
Cái tuổi đang
chới với giữa tuổi già và sức trẻ cũng làm mình suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ về những
gì mình đã đạt được, những gì mình đang có. Suy nghĩ về tính cách, cách cư xử
và quan niệm sống và chợt nhiên hiểu rằng cách mình suy nghĩ trong quá khứ thật
trẻ con và buồn cười.
Gái 30 vẫn
luôn kiếm tìm sự vẹn toàn, hoàn hảo cho chính bản thân mình nên sau một câu nói
không đúng, một việc làm không hay tối về trằn trọc suy nghĩ, băn khoăn nhiều lắm
và thầm trách “ không biết bao giờ mình mới lớn lên được” và lại ước giá như
mình cứ rành rọt, chuyện qua rồi thì thôi để khỏi chuốc lấy sự bực mình, sự stress
nên nhiều khi con gái cũng bị hậu quả của “ giận cá chem thớt.
Gái 30 hiện
thời thấy vẫn còn nhiều long đong mặc dù cũng đang sở hữu một người chồng chịu
thương chịu khó, ngoan ngoãn, hiền lành và chiều vợ, và một cô con gái thương bố
mẹ vốn đã vất vả với cơm áo, gạo tiền với nhọc nhằn lo toan của cuộc sống nên
trộm vía tỉ lần cứ ăn no, ngủ kĩ, ngoan ngoãn và dặt nhiên không ốm không đau
nhiều. Với nhiều người thế thôi là đã đủ nhưng mình vẫn thấy thiêu thiếu vì
đang canh cánh trong lòng tìm một nơi trú ngụ nhỏ bé, xinh xắn cho 3 con người
đó yên ấm bên nhau.
Sắp đến cái
tuổi này nên chợt nhiên có một hôm nghĩ: Nếu giờ mình mà chưa có chồng có con
chắc buồn lắm nhỉ? Nếu mà mình chưa những con người đấy giờ này mình làm gì? Đọc
sách, xem Tv hay ngồi một quán nào đó buôn dưa lê bán dưa chuột với bạn bè. Tất
cả các hoạt động đấy là sở thích khi còn độc thân và đã 2 năm nay dặt nhiên
không có một ngày nào mình có thoải mái thời gian làm những việc đó. TV thì có
thể thỉnh thoảng đi qua đi lại liếc nhìn vào màn hình và hiểu nội dung lờ mờ,
còn mơ ước lúc nào mình có thời gian để thưởng thức một quyển sách hay tham gia
một khóa học ngoại khóa buổi tối cũng là ước mơ từ lâu rồi. Thế dưng giờ mà cho
khoảng một tuần thảnh thơi không có chồng con làm những việc ưa thích đó chắc
mình lại thấy buồn tẻ nhạt nhẽo lắm.
Đấy ở chính
trong tâm hồn của chính mình mà lại có sự khác biệt, giằng xé đến khó hiểu và
nhiều lúc mình cũng không thể hiểu được chính mình thì làm sao dám hi vọng tất
cả mọi người hiểu được mình nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét