Khi con vẫn còn nhỏ, í của Mẹ là bây giờ con vẫn chưa lớn, nhưng hồi
con còn nhỏ hơn bây giờ, khoảng từ 1 tuổi trở xuống đó. Thỉnh thoảng Mẹ
cho con đi chơi. Ai nhìn vào đầu con cũng bảo "2 xoáy cơ à??? Sau này
lì lắm đây!!!. Mẹ không quan tâm lắm tới câu nói này và nghĩ chưa hẳn
ai có 2 xoáy cũng lì, vì lúc đấy con luôn là một cô bé, ngoan ngõan,
chịu ăn, chịu chơi, không mè nheo khóc nhè ngay cả khi ốm.
Thời gian cũng đang dần trôi và con cũng đang lớn và hình thanh lên tính cách, thì sự lì lợm cũng bắt đầu thể hiện rõ rệt.
Con bắt đầu thích làm và thích nghe theo những gì con muốn, cho dù Bố Mẹ có yêu cầu và nói với con hàng chục lần đi nữa.
Ví
như hôm nào mát trời, mẹ chỉ cần nói 1 câu Nhím ơi ra đây với Mẹ, là
con ra ngay. Nhưng hôm nào con không thích, có gọi con" Nhím ơi" đến 3
câu con cũng làm như ko nghe thấy Mẹ nói gì cả. Thêm một chút kiên nhẫn
nữa và để tăng thêm sự chú ý của con, Mẹ lại gọi "Nhím ơi!" rồi vỗ vỗ
vào chỗ Mẹ đang ngồi và bảo "ra đây với mẹ nào". Nhưng không, con vẫn
tỏ ra không nghe, không thấy và không biết vì thế không làm theo một
cái gì cả. Cứ ngồi im một chỗ đợi Mẹ ra bế thì thôi.
Rồi có
lúc cao hứng Mẹ dậy con nói câu nào con nói theo, dậy chỉ các đồ vật
rồi con chỉ theo. Nhưng khi đã vào cơn gan lì của con thì trời ơi, Mẹ
cứ gọi là nói mỏi mồm chỉ mỏi tay và kiên nhẫn hết sức cũng không làm
động lòng con gái của Mẹ.
Rồi có hôm con thấy mọi người hôm nay
sao đáng yêu thế hay sao mà gặp ai con cũng ạ, cũng vẫy tay chào, mặc
dù Mẹ chưa thèm nhắc nửa câu. Nhưng cũng có lúc, bảo con chào ai trước
khi ra về, con nhất quyết không, cứ im lặng không tỏ thái độ gì. Làm mẹ
băn khoăn có nên nhắc con chào ai không hay để con tự làm nếu con thấy
thích.
Thỉnh
thoảng bà Hà lại than vãn với Mẹ về sự lì lợm có hạng của con. Nào là
cho ngồi vào bô cả tiếng không đái, khi Bà vừa bế lên thì đái ra người
Bà, nào là si mãi không đái, vừa bế vào đặt ở chiếu thì đái., nào là bà
gọi không thèm quay lại, nào là bà dậy nói không nói, nào là, bà dậy
chỉ đầu đâu, tay đâu, mũi đâu... không chịu chỉ.... Nói chung tất cả
đều liên quan đến sự lì lợm của con.
Mẹ
nghe Bà than vãn cũng vừa lo lắng cho con vừa thấy khổ thân con. Nên
bảo Bà "Bà thông cảm, cháu có 2 xoáy mà nên hơi lì, mong bà kiên nhẫn
một chút". Bà lại cười hì hì rồi lại tiếp tục kiên nhẫn với con.
Con
có biết không, Mẹ băn khoăn lắm về cách thức nuôi dậy con sau này. Với
một con bé gan đòn, lì lợm như con thì đòn đau không có nghĩa lí gì.
Chắc Mẹ phải dùng "lạt mềm" thôi con nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét