Từ khi Nhím chào đời đến giờ là hơn một năm. Người ta bảo trẻ con mỗi
lớn một khác, có khi hôm nay giống người này, ngày mai lại nhìn giống
người khác.
Nhím
cũng thế, cũng không có ngoại lệ, cũng lớn và có nhiều thay đổi. Ban
đầu nhìn giống con trai, càng lớn càng giống con gái và bây giờ cũng bắt
đầu được khen xinh gái.
Nhưng
cho dù có nhìn giống con trai hay con gái, thì có một thứ mà ai cũng
nhận ra và không bao giờ thay đổi là từ bé đến lớn lúc nào nhìn Nhím
cũng giống Bố. Giống từ mái tóc, đôi mắt đen, khuôn mặt tròn, lông mi
dậm, chiếc miệng nhỏ và duyên, cái chân, cái tay, thậm chí cả cái mông.
Rồi đến dáng đi, thân hình. Nói chung tất tần tật, từ đầu đến chân luôn (
tất nhiên là có một cái giống Mẹ rồi hì hì). Mọi người thường nói đùa
Nhím là bản sao của bố hay thân hình giống cha, ngã ba giống Mẹ, hay Mẹ
là người đẻ thuê cho Bố, hay bố và Nhím là sinh đôi ....
Nhiều
khi Mẹ ngạc nhiên lắm. Nhím là con của Mẹ, chính Mẹ đẻ ra. sao lại
không có nét nào của Mẹ vậy. Mẹ cố căng mắt và theo dõi từng chi tiết,
sự phát triển từng giai đoạn của con xem ở trong con có ẩn hiện nào hình
dáng của mẹ hay không. Nhưng hoàn toàn không, càng lớn con càng giống
bố, giống quá đỗi thôi.Nếu không ai nhìn thấy Mẹ cưới bố, nhìn thấy Mẹ
mang bầu con thì không ai nhận ra 2 Mẹ con mình là máu mủ của nhau.
Bây
giờ Nhím đang lớn và cũng đang hình thành lên tính cách. Mẹ cũng đang
băn khoăn và đang nghĩ cách để làm thế nào dạy con được tốt nhất.
Mấy
hôm nay mẹ thấy con rất nóng tính. Giả dụ như chiều hôm qua khi cả nhà
mình đang ăn cơm. Như thường lệ con cũng ngồi ăn chung với cả nhà và con
cũng được Mẹ mang cho cái bát (i nốc) của con và chiếc thìa . Chỉ cần
có vài hạt cơm là con có thể ngồi bốc ăn hay ngoáy cái thìa trong bát
cho đến khi cả nhà ăn xong.
Nhưng
hôm qua chỉ chơi một lúc, con đòi lấy tay và bốc vào bát cơm của bố.
Rồi dằng bát của bố để nghịch. Mẹ bảo con "để im cho bố ăn cơm". Bố thì
nịnh nịnh: Nhím ăn bát này nhé" tay đưa bát của con cho con. Con cũng
cầm lấy bát cơm của mình nhưng ném đi. Dường như con vẫn cảm thấy ném
như vấy chưa làm con hết bực, nên lại chạy đến nhặt bát cơm và ném tiếp.
Và
ngay như sáng nay cũng vậy, con ngồi nghịch túi xách của mẹ, lúc Mẹ lấy
để đi làm, con không cho và khóc lên. Mẹ đưa cho con đồ chơi khác để
nghịch, nhưng con bực mình cầm lấy ném đi, ném thế vẫn chưa thấy xa nên
con lại cầm lấy ném tiếp.
NHím
à, con giống bố lắm. Nhưng chưa hoàn toàn đâu. Con chỉ giống về bề
ngoài thôi, còn tính của con đấy, chẳng giống một tẹo nào. Con có thấy
bố bao giờ nóng giận mà quăng đồ đạc đi không?
Điều Mẹ mong muốn ở
đây, và ước mong và hạnh phúc của Mẹ là nhìn thấy con giống bố. Không
những giống cả về bề ngoài mà cả tâm hồn nữa nhé. Để Mẹ sẽ luôn có được 2
người yêu thương, giúp đỡ và nhẹ nhàng ân cần với Mẹ trong cuộc sống
này.
Giống Bố con nhé!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét