Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

21 tháng

 
DSC01980
    

Vậy là hôm nay cái bạn béo béo, tròn tròn, bướng bỉnh, nhí nhảnh này đã tròn 21 tháng.

21 tháng của bạn cũng mang đến cho mẹ nhiều sự bất ngờ thú vị để rồi mẹ cứ phải suy nghĩ đi nghĩ lại phép màu nào đã mang cho mẹ được quà tặng như thế.


Bất ngờ đầu tiên là bỗng dưng trong một bữa cơm chiều chỉ có mẹ và bạn ăn cùng nhau. Như thường lệ mẹ mẹ cũng mang một cái bát và một cái thìa rồi cho một ít cơm vào bát cho bạn ngồi khuấy khoắng cốt lặng im khỏi trèo leo cho mẹ ăn cơm. Thế mà bạn ngồi im nhá, xúc từng thìa từng thìa đưa vào miệng gọn lỏn, sạch sẽ không một hạt rơi ra ngoài. Nếu không may lỡ có hạt nào đi lạc hướng ra rìa mép bạn sẽ lấy tay gạt luôn vào miệng. Thấy bạn ăn ngon thế, mẹ lấy miếng thịt xé nhỏ ra cho vào bát bạn. Thế là cứ một miếng cơm và kèm một miếng thịt lên trên lần lượt vào miệng. Nếu xúc mãi mà vẫn không trúng miếng thịt, bạn sẽ lấy tay cầm miếng thịt đặt lên trên miếng cơm rồi đút vào miệng. Cứ thế hết nhẵn một bát cơm một cách ngon lành.

Thêm một bất ngờ là bạn đã bày trò xoa dịu cơn tức giận của người khác khi mình có lỗi. Ví như chỉ tối qua thôi khi bạn không may đánh vỡ cái bát bạn đang ăn. Bố nghe choang một cái mới chỉ kêu " trời ơi" bạn đã nhanh ý quay ra bố cười cười nhưng có vẻ vẫn thấy không hiệu quả lắm, lại lấy tay đưa lên mặt làm mặt xấu trêu bố nhưng hôm nay bố không thèm đùa nên vẫn chẳng thèm cười đáp lại bạn, bạn sợ quá chạy ra hành lang đứng để tránh bố nhìn thấy mà buông cho vài câu phàn nàn. Mẹ vừa buồn cười vừa thương tình ra cầm tay nịnh nịnh bạn đi vào, thế là cái dáng lũn cũn bước vào nhà không nói không cười trèo lên giường ngồi im một lúc.
DSC01960
DSC01997
Rồi lúc sau bạn lại vô tình chạm tay làm đổ lọ hoa giả ngã đổ kềnh, thấy đổ bạn lặng im và mặt tỏ ra rất nghiêm trọng, mẹ đến lại gần để dựng bình hoa lên bạn chuyển luôn sang giả lả cười và chuyện trò tiếng tây tiếng tàu gì đó để vui mà quên đi lỗi của bạn. Trước đây nịnh hót khi làm gì không vừa ý bố mẹ thì cũng biết rồi nhưng giờ nhanh hơn và nghề hơn nên mẹ thấy mới mới.
21 tháng so với các bạn, bạn nói vẫn chưa được nhiều lắm nhưng so với chính bạn thì cũng đã có những cải thiện đáng kể, bạn chịu khó bắt chước nói theo hơn và cũng hiểu người khác nói hơn như kiểu bạn nghe hiểu thì tốt còn nói vẫn bập bẹ chỉ nói được những câu chính trong một câu. mà mẹ cũng phục bạn phết đấy vì bạn biết từ nào cũ, từ nào mới từ nào là tâm điểm của câu để nhắc lại cho người khác hiểu. Ví như bạn mang cái quạt đồ chơi ra cho mẹ í bảo mẹ làm thế nào cho nó quay. mẹ bận nên sai lại bạn mang ra bảo bố lắp pin vào cho. Bạn chạy ra bố đưa cái quạt và bảo : Bố, pin".
Cái tháng này bạn rất chịu khó ngồi vẽ giun vẽ dế vào sách. Cứ đưa một quyển sách và một cái bút là bạn tha hồ thả hồn mà thả sức sáng tạo, thỉnh thoảng vẽ nhì nhoàng vào cái hình gì đấy trong sách bạn gọi " mẹ ơi, mẹ" như kiểu đến đây mà xem để khoe khoang, mẹ khen " Ôi, Nhím viết đẹp thế, con viết nữa đi" thế là cười tít mắt rồi lại hăm hở viết.
Giờ cũng biết thích cái mới đấy nhá. Nhà có mấy cái bờm tóc, thỉnh thoảng mẹ muốn bạn bờm lên nên kẹp vào tóc bạn và khen" Ôi, nhím bờm lên xinh thế, xinh thế" thế là thích chí cứ bờm suốt và đặt tên luôn cái bờm đấy là "xinh "
Khi bờm lên cho bạn một cái bờm và mẹ cũng không quên bờm cho mình một cái cho đỡ vướng. Thế là lúc nào chỉ có mỗi cái bờm mẹ hay bờm mà bờm cho bạn thì bạn sẽ bờm, còn lúc nào mà có cái bạn hay bờm và cái mẹ hay bờm thì nhất quyết bạn phải dùng cái của bạn chứ không chịu đổi. Rồi có lúc cái bờm mẹ hay bờm biến mất đâu í chỉ có mỗi cái bờm của bạn và một cái bờm khác ẩn đâu lâu ngày bỗng dưng hôm nay xuất hiện thì bạn sẽ giành lấy cái bờm đấy mà dùng còn đưa cho mẹ cái bờm cũ của bạn. Cái tính này của bạn phải gọi thế nào cho chuẩn nhỉ? Chắc là biết chọn cái đẹp cái mới về phần mình rồi nhỉ?
Tháng này bạn lì kinh khủng, đừng hòng mà yêu cầu Nhím chào hỏi hay ạ ai nhá. Nhưng nếu đã yêu ai thì chẳng cần yêu cầu bạn cũng cất giọng oanh vàng thỏ thẻ, ngọt lịm lên mà gọi còn không nếu đã hứng lên chào thì chỉ yêu cầu một lần là làm luôn, nếu không thích có bảo vậy, bảo nữa đây cũng dùng chiêu thuật vừa câm vừa điếc nên cái mặt cứ lì ra.

Bây giờ bố mẹ muốn bữa bộn, lộn xộn với bạn cung không được. Thích cái gì bạn sẽ yêu cầu một người bế bạn đến lấy để chơi, chơi xong là bế bạn ấy đi để cất. Nhiều lúc ai đó lười chẳng muốn đưa bạn ấy đi cất, bảo bạn ấy cứ để đấy. Còn lâu nhá, bạn phải bắt bằng được làm luôn lấy ở đâu phải để vào chỗ đấy.
Nhiều khi thấy một cái gì đó bỗng dưng bị vất lạc chỗ, chẳng ai sai bạn, bạn sẽ tự giác nhặt lên để vào chỗ cũ một cách ngay ngắn. Thấy rác lung tung trong nhà, bạn cũng mang vứt vào thùng rác. Điểm đến trong nhà nhiều nhất trong ngày của bạn có lẽ là nơi để thùng rác đó.
Thêm một điểm xuất sắc trong tháng này nữa là bạn đã biết gọi đi tè và ị, tuy nhiên thỉnh thoảng thôi, lúc nào vui quá hay mải chơi bạn cũng toàn tè xong thấy ướt ướt khó chịu thì mới gọi. Điều này không trách được bạn vì mẹ dặn bạn " khi nào con tè con phải gọi mẹ nhé" bạn làm theo đúng lời mẹ dặn, tè xong là gọi vì bạn không hiểu trước khi tè hay sau khi tè. Lâu dàn mẹ cũng hiểu í của bạn và dặn thêm " phải là gọi mẹ trước khi tè nhé, chứ không phải sau khi, con có hiểu trước và sau không?" Có vẻ như bạn đã hiểu lời mẹ nên giờ cũng có tiến bộ rõ rệt.
Còn đi học á, bạn tè xong chẳng gọi ai cả, bà hà phàn nàn " tè xong cứ ngồi luôn đấy, chẳng thèm nói". Mẹ hỏi " Thế bà có dặn cháu khi nào tè thì gọi bà không". bà bảo " Không". Ừ, cái này nên trách ai nhỉ ?
Có thể nói tháng này bạn có nhiều tiến bộ rõ rệt nhất vì bạn còn thêm khoản biết hát nữa. Buồn buồn, bạn hát " bà ơi, yêu bà lắm, tóc trắng" ( Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng). Bạn chỉ nhớ có thế thôi nhưng cũng đánh dấu một bước tiến bộ rõ rệt của bạn.
Tháng này mẹ chưa cân và đo cho bạn ấy nhưng vẫn thấy bạn ấy tròn tròn và lùn lùn. Nếu đem ra mà so chiều cao với các bạn ấy thì bạn cũng không thấp hơn đâu nhưng bạn được liệt vào hàng ngũ lưng dài, chân ngắn nên dấu dáng lắm.
Từ lâu rồi bạn luôn dành cho bố mẹ cái đặc ân dọn vệ sinh cho bạn. Cứ vừa đón bạn ở lớp về, thả vào nhà là bạn lại đòi đi ị, cho dù có đón sớm hay đón muộn thì cái thói quen đó cứ bất di bất dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét