Sáng nay tỉnh dậy nghe thấy cái lạnh lạnh ùa vào hơi ngấm
vào da thịt nghe mơn man và xốn xang trong lòng. Vội mang áo len ra đưa
bố mặc cho Nhím, vừa mặc bố vừa nói " Áo này con mặc được 2 năm rồi đấy
Nhím ạ" mình nghe thấy thế lại thấy yêu hơn. Thế là Nhim đã có 2 năm
trải qua mùa đông lạnh giá cùng bố mẹ rồi đấy. Mình vừa làm linh tinh
vừa mỉm cười và nghĩ về những chiếc áo ấm Nhím đang có để xem có còn
dùng được trong mùa đông này nữa không còn có kế hoạch mua thêm những
cái gì. Rồi lại tưởng tượng ra cái cảnh một cục bông tròn tròn, âm ấm
được ôm vào lòng sưởi ấm thêm những ngày lạnh giá và bỗng thấy yêu mùa
đông đến thế, yêu những giây phút đã qua được chứng kiến những giây phút
êm ấm cùng nhau.
Rồi lại đi lục những đôi tất, đi tìm những
chiếc quần dầy hơn để nhét vào túi sách để mang đến trường và sai Nhím
ra đóng kín tất cả các cửa phòng lại, thấy ấm cúng lạ thường.
Sáng
nay khoác thêm chiếc len mỏng đi làm ra ngoài đường thấy hầu như ai ai
cũng đang đón chào cái rét ngọt ngào đang tới, đường phố lại thấy bớt xô
bồ và tấp nập hơn. Đến cơ quan ai cũng khang khác mọi ngày, nhìn nhau
cười đáp chào mùa đông.
Yêu lắm đấy cái mùa đông dịu dàng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét