Nhanh và nhẹ
như một làn gió mát lành Nhím đã đến bên mẹ được 23 tháng. 23 tháng ấy trải qua
đầy đủ cả hỉ, nộ ái, ố của một cô bé cá
tính, hiếu động và vô cùng đáng yêu này.
Nhưng đấy bạn
chỉ lớn về tháng tuổi thôi còn thể chất bạn đang suy giảm đi vì thế cả nửa đầu
tháng mẹ luôn phải nhẩm “Ước gì”.
Ước gì bạn uống
sữa Su su hoặc Fristi bất cứ thể loại nào khác nhiều như sữa công thức nhỉ.
Vì giờ là mùa đông rồi uống cái sữa đấy vừa lạnh vừa chẳng có chất gì nên mẹ đã
cố chăm chỉ đi đun nước, rửa sạch bình và đong đếm lượng sữa đưa cho bạn với
mong muốn nhờ mùi thơm thơm và ấm ấm bạn mút vào sẽ thấy ấm bụng mà tu một hơi hết
sạch cho mẹ mừng thì chỉ nhận được cái lắc đầu hay xua tay và chạy đến chỗ mẹ
hay để sữa tươi lục lọi đòi mẹ cắm ống hút mà tu một nhát hết veo một hộp để
cho bình sữa vừa pha vứt chỏng chơ.
Ước gì mùa
đông đến bạn có sức đề kháng tốt như mùa hè để mấy cái bệnh vớ vỉn về tai mũi họng
nghe thấy bạn mà phát khiếp không dám bén bảng mà làm bạn với bạn nữa.
Ước gì bạn ăn
nhiều và nhanh như cái hồi bạn vẫn còn đi nhà trẻ ấy để mẹ lại được nhìn thấy
cái má căng tròn, cái mông mây mẩy và cái phụng phưỡn ra vì no mà cho dù bạn có
ăn hết tiền lương trong tháng vẫn thấy vui.
Và hình như
thế giới này vẫn có ông bụt, bà tiên nên đã dùng cây đũa thần khẽ khàng chạm
vào nửa tháng 23 sau mà bạn đã làm cho các điều ước của mẹ trở thanh hiện
thực.
Cơm cháo ở lớp bạn ăn no căng bụng, có hôm mẹ đến đón sớm vào cái giờ bạn vừa ăn xong. Sờ vào
cái bụng chắc nịch, to đùng. No căng không còn có thể căng hơn được nữa. Thế mà về nhà
cái gì cũng chén tì tì, vèo vèo. Cơm tự ngồi xúc nhoắng cái đã hết nửa
bát , cả buổi tối hoạt động chính là ăn, ăn hết cái nọ đến cái kia nhưng cân
nặng thì vẫn í ẹ có 11.5 kg. Đợi mãi bạn lên 12 kg mà thấy lâu quá là lâu.Trong khi các bạn khác đã biết nói tiếng anh, đã biết đếm đến 20 rồi nói một câu dài thì Nhím ta mới biết đếm đến 10 nhưng mẹ vẫn thất thật sự hài long vì đấy là còn may cho bạn đi học cô giáo dậy cho mới biết đấy chứ chắc ở nhà với mẹ mãi cũng vẫn chỉ là trẻ em dốt đặc mà thôi.
Cũng chẳng phải lỗi tại mẹ không dậy bạn, mà mẹ có dậy bạn cũng chẳng hứng thú gì học hành chỉ muốn nghịch ngợm, leo trèo hay làm cái gì đấy chứ không kiên nhẫn đến 5 phút tập trung nghe mẹ giảng giải được đến 5 giây.
Thế nhưng những việc tự ăn thì bạn học nhanh lắm. Nhãn thì chẳng cần mượn mẹ bóc bao giờ, cứ để một cái bát là đựng nhãn, một bên là cái bát không để đựng vỏ và ngồi im vừa xem TV vừa gặm nhãn, khi nào cái bát đựng vỏ gần đầy thì lại mang đến thùng rác đổ và vào ăn tiếp. Có khi ăn hết đến cả cân nhãn ấy. Còn quýt nếu không có mẹ bạn cũng có thể ngồi tự bóc và bỏ tóm vào miệng chỉ 2 – 3 miếng một quả nhưng có mẹ là bắt mẹ bóc vì bóc quýt lâu hơn bóc nhãn nên bạn lười.
23 tháng mẹ đang dậy bạn cách tự lập nhiều như có thể như tự tụ tụt quần đi tè, tự đi dép, tự mặc quần, tự ra lấy bát hay thìa của mình nếu lúc dọn cơm mà mẹ lấy thiếu. Những việc này nhiều lúc bạn làm ngon ơ, nhưng nhiều lúc cũng lóng ngóng mẹ phải giúp.
Từ
nhiều nhất
trong tháng này bạn nói là đi câu cá. Sáng ngủ dậy trên đường lăn xuống
đất từ
đầu tiên bạn nói với mẹ là đi câu cá. Đến chiều gặp nhau ở lớp mẹ đón về
bạn lại
tiếp tục rủ đi câu cá. Ban đêm đang ngủ mà bạn tỉnh giấc mẹ ngồi dỗ dành
ngủ tiếp
đi mai mẹ cho đi chơi, bạn lại “ Mẹ ơi, câu cá nhá. Có lẽ trong đầu bạn
lúc nào
cũng tràn ngập hình ảnh của các đoàn tầu nối đuôi nhau chạy dài, đàn cá
xanh đỏ
vàng đang vùng vẫy dưới nước chờ bạn vớt lên và những cái trượt thú vị
của cầu
trượt hay tung tăng chạy nhảy giữa không gian thoáng đãng của công viên
làm bạn
nhớ mãi nên bạn yêu tiền và trân trọng tiền lắm. Nhìn thấy tiền của mẹ
có dơi dớt ở đâu, bạn ngay lập tức cầm lên và đưa cho mẹ bảo " để đi câu
cá và bim" hay mẹ có lôi tiền ra đếm, bạn nghịch mẹ chỉ cần nịnh" cất
tiền đi để câu cá nhá", thế là chỉ ngồi im xem mẹ hoặc ra chỗ khác chơi.
Thấy cái card, hay cái giấy nào nho nhỏ giống cái vé đi chơi công viên
bạn cũng ngay lập tức đưa cho mẹ " để đi câu cá" Nhiều lúc cũng thấy
thương chỉ muốn cho bạn ngày nào cũng được đi
chơi như thế thôi.
Tháng này bạn
đã chuyển sang ăn cơm hoàn toàn. Bạn ở nhà với mẹ mẹ đã cho ăn cơm từ lúc 16
tháng rồi nhưng chỉ có mỗi chủ nhật còn đi học bạn toàn ăn cháo, có lẽ đợt
này chán cháo quá rồi mà ở lớp cô đưa cháo bạn không ăn còn đưa cơm bạn chén tù
tì 1 bát mà nhai rất kĩ nên cô giáo chuyển hẳn sang cơm.Giờ đây điều làm mẹ đáng buồn nhất là bạn lì quá thể đáng. Đi đâu chơi mẹ bảo bạn chào hỏi ai, bạn cũng không làm, lúc người ta đi rồi mẹ có nhắc nhở bạn là như thế thật hư, lần sau mẹ bảo con chào ai con phải chào nhá. Bạn đáp luôn 1 câu “không” mặt nhăn nhó khó chịu, nếu có ai đi cùng mẹ bạn sẽ chuyển hướng theo người khác tức thì chứ không cần mẹ nữa. Ôi, mẹ thấy vụ này nan giải quá. Hi vọng bạn lớn nhanh mà thay đổi đi cho mẹ thấy an lòng.
Không dừng lại ở việc cãi mẹ nhem nhẻm mà hễ có ai đến nhà chơi hoặc đưa bạn về quê là bạn quên mẹ ngay tức thì. Bạn không mượn mẹ động vào bạn, không mượn mẹ sờ vào đồ vật của bạn. Nếu mẹ có nhanh tay đưa giúp cái gì bạn đang cần bạn sẽ cầm tay người bạn muốn làm cho bạn hướng về cái vật mẹ đưa cho bạn để cầm giúp bạn thì mới vừa lòng. Không biết bạn có tính này vì thường ngày ngoài giờ đi học chỉ có mỗi mẹ phục vụ bạn nên bạn chán, giờ có người khác bạn muốn thay đổi không khí cũng như khẩu vị nên nhờ người ta chăng?
Chỉ 1 tháng nữa thôi là bạn được 2 tuổi - 2 tuổi là người lớn rồi đấy nhể nên Nhím nhá phải cư xử giống người lớn thôi nhá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét