Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

27 tháng

Mới tưởng chừng như ngày hôm qua thôi mà đã 27 tháng rồi đấy. Cũng vừa nhanh mà vừa chậm phải không?. Chậm bởi vì xung quanh mẹ mọi thứ dường như vẫn chưa nhuốm màu thời gian. Nhà mình vẫn cái cảnh đơn xơ đấy, vẫn khung cảnh đấy, lối đi ấy, con đường đấy mà mẹ muốn thay đổi từ lâu rồi mà mãi vẫn thế nhưng khi nhìn qua con gái lại thấy thời gian cứ vùn vụt trôi. Thoắt cái 1 tháng đã qua con đã lớn thêm một tháng tuổi. con đã được khám phá nhiều điều mới mẻ hơn và đã có thêm 1 tháng cảm nhận được hơn tình yêu bố mẹ dành cho con lớn đến nhường nào. 



Thế nhưng mẹ muốn con cảm nhận thấy cuộc sống này vui vẻ, tràn đầy yêu thương thì cũng là một tháng chằng chịt vết xước, vết bầm tím của những ngày đi học bị bạn cấu, bị véo, bị ngã. Đã quá chán cái cảnh mỗi ngày chứng kiến thêm một thương tích mới trong vòng 10 ngày trời mà ko rõ nguyên do vì đến hỏi cô giáo, cô bảo: Ở lớp các bạn ngoan lắm. Bây giờ chỉ ngồi vào bàn học là chính chứ ko tự do chơi đồ chơi để xảy ra tình trạng cấu véo đâu nên những vết đó chỉ có ở đâu ngoài lớp thôi” Ô hay, ngoài ở lớp là ở nhà mà nhà chỉ có mẹ và con chẳng lẽ mẹ lại cào con hả. Xót con vì thương tích quá nhiều nên cho về quê để tránh lũ vậy mà lại sụt đi mất nửa kg do mải chơi, mải nghịch lười ăn lười ngủ nên mẹ cứ xót hết cả ruột. Sau 12 ngày ở quê lên lại đi học bình thường thì thanh phẩm khi mẹ đón về lại khuyến mãi quà tặng cho mẹ mỗi ngày một vết cào khi ở cổ, khi ở mặt. Nếu đợi mấy ngày nữa tình hình vẫn diễn biến thế này có khi tháng sau Nhím sẽ được làm quen với trường mới, cô mới và bạn mới cho xem. Tháng này cũng coi như là tháng đen thủi đen thui của Nhím cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bong nghen, vì da Nhím giờ cũng đen hơn trước rồi do diễu nắng nhiều khi còn ở quê.

 Tháng này cũng là tháng đầu tiên trong đời Nhím được tẩy giun. Sau khi tẩy giun xong nhìn mập mạp và ăn ngon miệng lên trông thấy nên cái bụng đã to giờ cũng chẳng bé lại được chút nào vì lúc nào cũng căng tròn vì thức ăn. Ăn nhiều và đa dạng là thế nhưng thật khó khi dụ Nhím ăn một viên phô mai. Cứ bóc ra cho cầm nhấm nháp một chút lại trả lại mẹ ngay. Cứ thế này chẳng trách mãi cứ lùn nhỉ. Bạn nào có bí quyết ăn phô mai ko, cho mình với!!!
Ở nhà cái gì thích là Nhím đều nhận “của con” mà đã là của con rồi thì đừng có ai sờ đến hay điểu khiển Nhím làm gì theo í của mình vì Nhím sẽ cố mà gào to hơn và ôm khư khư cái “ của con” vào lòng để khẳng định rằng đã là của con con sẽ làm gì như con muốn chứ ko ai được can thiệp vào.
Một ngày không biết Nhím hò câu " Bố Nam của con, mẹ Hoa của con biết bao nhiêu lần. Đang chơi cũng hứng thú chạy ra chỗ bố chỗ mẹ chìa cái mặt vào mặt người khác và nói " Bố Nam của con nhỉ". Nếu không thì quay sang bố gọi Bố Nam ơi! và cười khanh khách và quay ra mẹ lại gọi " Mẹ Hoa ơi với ánh mắt trìu mến. Hoặc chạy ra chỗ mẹ ôm mẹ và nói ' Mẹ Hoa" và lại chạy ra chỗ bố nói " Bố Nam"


Hát hò đọc thơ thì vẫn í ẹ nhưng cực kì bảo thủ. Bài nào hơi thuộc thuộc có đọc cho ai nghe mà người khác đọc cùng thì ko cho muốn một mình tự thể hiện nên chẳng bao giờ thuộc đến một bài trọn vẹn. Còn bài nào cả bài thuộc được vài từ thì khi người lớn đọc đến đoạn gần đến cái từ bạn thuộc thì đã nói luôn từ đấy và nói đi nói lại cho đến khi người lớn nói đến từ đấy thì lại ngồi lắng nghe đến từ tiếp theo để nói. Haizz, bạn Nhím chỉ tự học leo trèo, nghịch ngợm là học sinh xuất sắc thôi còn là học sinh dốt đặc có lẽ nên lưu ban khi chấm điểm môn học thuộc lòng vì cái tội nhanh đầu đoảng ấy.
TV, ĐT thỉnh thoảng cũng ko còn thuộc quyền sở hữu của mẹ. Cứ nghe thấy chuông điện thoại reo người đầu tiên nhấc điện thoại chẳng phải là mẹ nữa. Nếu mẹ có nhanh tay nhấc lên thì sẽ lanh tra lanh tranh đòi nghe. Mà cũng biết mẹ nói chuyện với ai nhá. Bố gọi về, mẹ đang nói chuyện với bố đã giành lấy cái điện thoại nói “ Bố Nam à” và cũng trả lời đúng những gì bố hỏi và gật gù những gì bố dặn. Có lần bố bảo “ “Thôi bố đi ngủ đây” Bạn bye bye bố tắt máy và thông báo lại với mẹ “ Bố đi ngủ rồi” và một mực đòi mẹ bỏ màn, tắt TV đi ngủ vì bố dặn đi ngủ sớm nhé. Lát sau mẹ dặn “ Lần sau bố gọi thì để mẹ nghe nhá, vì bố gọi cho mẹ mà có gọi cho con đâu” Bạn cười bẽn lẽn tỏ vẻ xấu hổ. Thỉnh thoảng cũng biết chữa ngượng kiểu như muốn bố làm giúp việc gì đấy cho nhưng mẹ đang ở gần đấy mẹ giơ tay lên, bạn tưởng mẹ lấy hộ nên la hét phản đổi nhưng hóa ra mẹ chẳng thèm để í gì đến yêu cầu của bạn mẹ đang làm cho mẹ nên xấu hổ gọi "mẹ ơi và cười khì khì, gật gật và mẹ của con.
Dạo này bạn ngoan lắm làm bố mẹ thấy yêu quá đỗi. Có hôm bố ngồi vào máy vi tính, mẹ thì may ai làm việc của người ấy kệ bạn. Bạn lên giường đầu gối vào gối và cứ nằm yên thế mãi sau mẹ thấy thương nên ra chơi với bạn. Hoặc lắm hôm mẹ bận, để rảnh tay mẹ rủ bạn " Con ra chơi xếp hình đi" bạn lao vào bộ xếp hình xếp ra những hình thù khác nhau và mang khoe mẹ mà luôn mồm nói " Mẹ ơi, đẹp quá, thích quá".


   
DSC00277


Đặc biệt tiến bộ trong tháng này là khoản đi ị, đi tè. Ở lớp nếu buồn tè sẽ kéo tay cô giáo vào nhà vệ sinh. Ở nhà đi ị sẽ luôn được thông báo trước. Mẹ đưa cho cái bô và bảo " Con ị đi" Bạn sẽ chỉnh đốn lại " Ị và tè" chứ ko phải ị ko đâu nhá. Đi tè thỉnh thoảng cũng đã biết gọi, thỉnh thoảng cứ buồn đâu tè luôn đó kể cả trên giường hay dưới đất.
Nếu muốn bạn làm theo cái gì đó thì bao giờ cũng nên kèm theo một lời giải thích thì dù có hào hứng và thích thú với cái đó bao nhiêu bạn cũng sẽ từ bỏ, chứ đừng bắt buộc theo cái kiểu ra lệnh " Con ko được làm như thế" thì chỉ làm cho 2 bên giằng co và cãi nhau thôi.
Kết thúc 27 tháng cũng có nhiều điểm tiến bộ hơn tháng trước. Hi vọng bạn sẽ vẫn cứ đà này thẳng tiến để thi đua cùng các bạn khác nha.

DSC00204



DSC00201

Mẹ bảo cười và tạo dáng chân cho mẹ chụp ảnh thì cười miễn cưỡng và tạo dáng vậy nè

DSC00205



DSC00206

Tẩm quất cho bố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét