Trước ngày nghỉ lễ
một thời gian dài, mẹ đã có rất nhiều dự định đi đây đi đó
vì được nghỉ lâu và bố cũng xin nghỉ vào ngày lễ để nếu 2 mẹ con có đi
đâu thì đi cùng cho vui. Thế mà cuối cùng đi xa cũng chẳng đi được, về
quê cũng không vì có mấy chuyện xảy ra làm mẹ không có hứng đi nữa.
Sáng 30/4 mẹ rủ bố đi ra vườn Bách Thú chơi, vì giờ Nhím lớn rồi, Nhím sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn các con vật. Cả nhà quyết định đi bằng xe buýt vì đường hơi xa. Ra bến xe buýt đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà xe nào cũng chặt cứng vì hôm đấy ai cũng về quê. Đợi mãi ko bắt được xe mẹ rủ bố về ngày mai đi sau. Bố bảo hay đi taxi nhưng mẹ tiếc tiền nên phản đối. Bố cằn nhằn mẹ đã hứa cho Nhím đi chơi, Nhím mới đồng í cho thay quần áo và cặp tóc giờ không cho đi thì thật thất hứa với con nên mẹ lại phải nói lại " Bây giờ cho về công viên gần nhà chơi cũng được" thế bố mới hết nói.
Trên đường về, gặp nhà trẻ hôm nay mở cửa. Mẹ rủ cho Nhím vào đây chơi thôi ko đi công viên nữa, vì công viên cũng có những trò chơi giống thế này mà mà cũng có các bạn đang chơi ở đây nữa nên Nhím cũng rất hào hứng.
Đi chơi, lúc nào bố cũng kè kè bên con vì sợ con ngã. Mẹ thì kệ, vì biết Nhím chơi những trò này quá quen rồi và biết Nhím sẽ ko làm sao cả.
Chơi một lúc mẹ giục đi về. Đi về bố còn rủ Nhím ra chợ cùng với bố mua thức ăn coi như cho Nhím đi chơi luôn vì mẹ thất hứa tội Nhím.
Đến chiều để giữ lời hứa với 2 bố con mẹ lại rủ ra công viên cho Nhím chơi. Không biết Nhím đến công viên này bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thích thú như đến lần đầu.
Vì đông quá nên mỗi lần xem con gì bố lại phải bế và vác để xem cho rõ mà xem cũng chỉ qua loa thôi vì nắng và chen lấn kinh lắm
Nhìn từ xa thấy có đoàn tàu đang chạy, bạn bỏ luôn nắm tay bố chạy một mạch thẳng về phía trước chẳng sợ hãi cũng chẳng thèm để í đến ai.
Phải cho bạn chơi một chút bạn mới chịu đi tiếp
Bố mẹ mệt quá ra bãi cỏ nghỉ còn bạn vừa uống sữa vừa đi dạo lang thang ngắm xem còn trò gì chơi được ko
Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy từ phía xa xa có một trò và dắt tay bố đến đây
Ăn xong bạn ngắm người ta đạp vịt. Bố rủ đi đạp nhưng lúc đấy trời cũng sầm sì báo hiệu sắp mưa nên kế hoạch tan rã.
Ngày 3/5 cả bố và mẹ đều được nghỉ nhưng cả nhà lại ở nhà nghỉ ngơi. Công nhận ở nhà thời gian cứ trôi vèo một phát đã hết ngày, thích thật đấy.
Sáng 30/4 mẹ rủ bố đi ra vườn Bách Thú chơi, vì giờ Nhím lớn rồi, Nhím sẽ rất thích thú khi ngắm nhìn các con vật. Cả nhà quyết định đi bằng xe buýt vì đường hơi xa. Ra bến xe buýt đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà xe nào cũng chặt cứng vì hôm đấy ai cũng về quê. Đợi mãi ko bắt được xe mẹ rủ bố về ngày mai đi sau. Bố bảo hay đi taxi nhưng mẹ tiếc tiền nên phản đối. Bố cằn nhằn mẹ đã hứa cho Nhím đi chơi, Nhím mới đồng í cho thay quần áo và cặp tóc giờ không cho đi thì thật thất hứa với con nên mẹ lại phải nói lại " Bây giờ cho về công viên gần nhà chơi cũng được" thế bố mới hết nói.
Trên đường về, gặp nhà trẻ hôm nay mở cửa. Mẹ rủ cho Nhím vào đây chơi thôi ko đi công viên nữa, vì công viên cũng có những trò chơi giống thế này mà mà cũng có các bạn đang chơi ở đây nữa nên Nhím cũng rất hào hứng.
Đi chơi, lúc nào bố cũng kè kè bên con vì sợ con ngã. Mẹ thì kệ, vì biết Nhím chơi những trò này quá quen rồi và biết Nhím sẽ ko làm sao cả.
Chơi một lúc mẹ giục đi về. Đi về bố còn rủ Nhím ra chợ cùng với bố mua thức ăn coi như cho Nhím đi chơi luôn vì mẹ thất hứa tội Nhím.
Đến chiều để giữ lời hứa với 2 bố con mẹ lại rủ ra công viên cho Nhím chơi. Không biết Nhím đến công viên này bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng thích thú như đến lần đầu.









Rồi thì ngày 1/5 lại dắt díu nhau đi Thủ Lệ để cho cả 2 bố con khỏi áy náy.
Đúng là ngày lễ. Thủ lệ đông thật là đông. Nhìn đâu cũng thấy người là người. Mẹ biết đông như thế này ở nhà cho khỏe. Đợi hôm nào cuối tuần mình đi cũng được mà nhưng chót đến rồi lại cố mà chen.
Chen chân gửi được cái xe, mua được cái vé và đi vào trong cũng cả là một quá trình. Vì quá đông quá nóng nên ai cũng mệt oải. Vào được phía trong cả nhà kiếm được một chỗ ngồi nghỉ, bố đi mua kem để ăn cho mát mẻ.
Trong khi đợi bố đi mua, Nhím cứ ngắm nhìn anh ngồi cạnh ăn thế này
Đúng là ngày lễ. Thủ lệ đông thật là đông. Nhìn đâu cũng thấy người là người. Mẹ biết đông như thế này ở nhà cho khỏe. Đợi hôm nào cuối tuần mình đi cũng được mà nhưng chót đến rồi lại cố mà chen.
Chen chân gửi được cái xe, mua được cái vé và đi vào trong cũng cả là một quá trình. Vì quá đông quá nóng nên ai cũng mệt oải. Vào được phía trong cả nhà kiếm được một chỗ ngồi nghỉ, bố đi mua kem để ăn cho mát mẻ.
Trong khi đợi bố đi mua, Nhím cứ ngắm nhìn anh ngồi cạnh ăn thế này


Ngồi thẳng ngắm mỏi lưng quá, lại ngồi nằm mà vẫn ko quên ngắm anh.

Bố mang kem về rồi mà quên cả ăn để ngắm


Nhấm nháp được tí kem vì lạnh sau đó chuyển sang xúc xích
Vì
là chỗ mới lại đông người nên thấy chỗ nào vắng vắng Nhím dắt tay bố
dẫn đường đi khám phá. Thấy cảnh đẹp mình muốn chụp ảnh lại nghĩ thật
tội cho mình. Từ ngày làm quen với blog, lúc nào mình cũng xăm xăm chụp
ảnh thay phần của bố ngày xưa. Thấy mẹ hăng chụp ảnh, bố bỗng lười luôn.
Nhiều lúc mẹ nhờ bố chụp ảnh, mà còn miễn cưỡng đồng í vì mẹ toàn chê
bố chụp xấu ko đúng í mẹ. Bố phản biện rằng mẹ xấu lấy đâu mà ảnh đẹp,
lại còn cáu đi chơi mà lúc nào cũng chụp ảnh. Thế nhưng khi mẹ chụp ảnh
về có người lại rất thích xem lại còn thích thú khi có bức ảnh đẹp nữa
chứ hic hic.

Vì đông quá nên mỗi lần xem con gì bố lại phải bế và vác để xem cho rõ mà xem cũng chỉ qua loa thôi vì nắng và chen lấn kinh lắm


Thật may đến chuồng hươu vừa rộng rãi và vừa râm nên bạn thích thú vô cùng, còn đi nhặt cả lá đợi hươu đến còn đút cho.

Đang
định chuyển qua chuồng hươu để xem chuồng khác thì bạn giật lấy cái
quạt ở tay mẹ đặt xuống đất ngồi lên và bảo bố ngồi xuống bên cạnh để
nghỉ

Nhìn từ xa thấy có đoàn tàu đang chạy, bạn bỏ luôn nắm tay bố chạy một mạch thẳng về phía trước chẳng sợ hãi cũng chẳng thèm để í đến ai.

Phải cho bạn chơi một chút bạn mới chịu đi tiếp

Bố mẹ mệt quá ra bãi cỏ nghỉ còn bạn vừa uống sữa vừa đi dạo lang thang ngắm xem còn trò gì chơi được ko


Cuối cùng bạn cũng nhìn thấy từ phía xa xa có một trò và dắt tay bố đến đây

Chơi một lúc nữa và ngắm thêm vài con vật nữa là về nhà ăn trưa ngủ nghỉ hết 1/5.
Biết bố là dân nghiền kem cả mùa đông lẫn mùa hè nên mùng 2/5 mẹ rủ ra Hồ Tây ăn kem Pháp.
Mẹ có rủ bố từ sáng và hẹn đến chiều đi ăn, thế nhưng người bồn chồn sốt ruột ăn kem nhất chính là cái bạn Nhím. Từ lúc biết tin đi ăn kem, bạn rủ đi 3 lần. Mẹ bảo, ăn cơm trưa và ngủ xong mới đi. Buổi trưa vừa ngủ dậy, vừa mở mắt ra bạn ấy lại rủ đi ăn kem.
Cửa hàng kem có 2 tầng mẹ muốn ngồi tầng 1 vừa có điều hòa bàn ghế lại đẹp, nhưng bố muốn lên tầng 2 nóng và nắng một tí nhưng có view ngắm ra Hồ Tây. Uh thì ngắm hồ cho lãng mạn vậy.
Đến nơi bạn Nhím mang menu ra nghiên cứu. Nhìn những viên kem hồng đỏ họ trang trí nhà hàng bạn cứ khoe đó là bóng hihi
Mẹ có rủ bố từ sáng và hẹn đến chiều đi ăn, thế nhưng người bồn chồn sốt ruột ăn kem nhất chính là cái bạn Nhím. Từ lúc biết tin đi ăn kem, bạn rủ đi 3 lần. Mẹ bảo, ăn cơm trưa và ngủ xong mới đi. Buổi trưa vừa ngủ dậy, vừa mở mắt ra bạn ấy lại rủ đi ăn kem.
Cửa hàng kem có 2 tầng mẹ muốn ngồi tầng 1 vừa có điều hòa bàn ghế lại đẹp, nhưng bố muốn lên tầng 2 nóng và nắng một tí nhưng có view ngắm ra Hồ Tây. Uh thì ngắm hồ cho lãng mạn vậy.
Đến nơi bạn Nhím mang menu ra nghiên cứu. Nhìn những viên kem hồng đỏ họ trang trí nhà hàng bạn cứ khoe đó là bóng hihi
Và khi kem được mang ra bạn chén cũng nhiệt tình








Ăn xong bạn ngắm người ta đạp vịt. Bố rủ đi đạp nhưng lúc đấy trời cũng sầm sì báo hiệu sắp mưa nên kế hoạch tan rã.

Ngày 3/5 cả bố và mẹ đều được nghỉ nhưng cả nhà lại ở nhà nghỉ ngơi. Công nhận ở nhà thời gian cứ trôi vèo một phát đã hết ngày, thích thật đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét