Hôm qua Bố Mẹ lại chốn Nhím và chốn cả đi làm nữa để đi thăm Biệt Phủ
Thành Chương. Bố Mẹ rủ thêm mấy người bạn nữa đi cho đông vui, nhưng
chẳng có ai là ham chơi bỏ cả công ăn việc làm như mình cả. Vậy thì mình
đi chơi riêng vậy, kiểu đó cũng thú vị đấy chứ vì lâu lắm rồi mình cũng
không có thời gian riêng bên nhau.
Biệt Phủ Thành Chương thì Mẹ
nghe lần đầu tiên khi xem chương trình nhà đẹp trên VTV3, cũng thấy hay
hay vì nhà toàn kiểu ngày xưa nhưng chương trình đó chỉ có 15 phút nên
không được chi tiết lắm. Rồi về sau cũng nghe mọi người thỉnh thoảng
nhắc về Biệt Phủ Thành Chương và cũng tò mò muốn xem tận mắt. Còn Bố thì
chưa nghe thấy Phủ Thành Chương bao giờ vì hay phải đi xa, lúc ở nhà
thì toàn xem HBO, bóng đá, thời sự, nghe nhạc hay lướt web để xem BBC,
thời tiết... nói chung Bố chẳng hay biết và quan tâm một tí gì về Việt
Phủ Thành Chương này cả. Vậy thì Bố chưa nghe thấy thì bây giờ nghe, mà
với Bố thì nghe thấy rồi thì phải chứng kiến tận mắt mới hả dạ. Thế là
cả 2 quyết định nghỉ làm để lên đường thôi ( Bố mẹ phải đi vào giữa tuần
vì những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ con cũng được nghỉ nên ở nhà
trông con)
Nói chung, khi chưa đến thì Mẹ tưởng tượng không gian
của Việt Phủ phải rộng lớn như Bảo Tàng Dân Tộc học, mà nói chung Mẹ
tưởng tượng nó lớn lao hùng vĩ, xa hoa và đầy khác biệt với những chỗ
khác. Và khi đến rồi thì vẫn thấy khác biệt, vẫn thấy đẹp, vẫn thấy
hoành tráng, vẫn thấy khâm phục tài nghệ của ông Chương về vẽ tranh,về
kiến trúc, về sức tưởng tượng tuyệt vời, về sự kiên trì của ông, về tâm
huyết của ông với làng quê Việt Nam, về sự giàu có mà vẫn giản dị chân
chất của con người ông, ... Và khi đến rồi Mẹ lại càng cảm thấy xã hội
cần phải cảm ơn một con người như ông đã lưu truyền được những văn hóa
của dân tộc.
Thật là may, hôm qua bố Mẹ đi thì gặp ngay một đoàn toàn anh em nhà ông
Thành Chương đến thăm khu Biệt Phủ này. Đích thân ông Thành Chương ra
đón tiếp và hướng dẫn cụ thể từng đường đi lối lại, chi tiết và vật
dụng của khu này nên cuộc đi chơi cũng thú vị hơn vì thu được nhiều thông
tin. ( Quên không chụp ảnh họ)
Thôi pose vài cái ảnh về phong cảnh ở đây vậy
Cổng Biệt Phủ Thành Chương
Lối đi
Đến
khu nhà tranh vách đất Mẹ thấy có nhiều cảm xúc nhất. Mẹ thấy nó gần
gũi và thân thương. Mẹ thấy tuổi ấu thơ của Mẹ ở trong đó, mặc dù ngày
bé bằng con bây giờ hay khi lớn hơn con , Mẹ không phải ở nhà làm bằng
đất, nhưng có vài nhà hàng xóm của Mẹ ở trong ngôi nhà cũng hơi giống
kiểu này. Nhà ở quê Mẹ cũng làm bằng đất, nhưng tường mỏng hơn và vách
đất được trộn lẫn với rơm khô để trát lên thành những bức tường. Còn sàn
nhà cũng bằng đất. Ngày nắng thì không sao chứ ngày mưa hoặc hôm nào
trời nồn thì nhà bẩn lắm.
Đến đây hình ảnh những ngôi nhà xưa, những vật dụng đơn xơ của những ngôi nhà xưa ấy cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu Mẹ
Nhìn như cổng thành ngày xưa ấy nhỉ ( Mẹ quên mất cái cổng này ông Thành Chương gọi là gì rồi)
Ở Biệt Phủ này có rất nhiều ngôi nhà và bàn ghế làm bằng gỗ, nhưng tất cả đều là đồ cổ. Có niên đại cũng khoảng 200 năm.
Khu lên xuống của những ngôi nhà
Mẹ nghĩ khung cảnh ở Biệt Phủ này tương lai sẽ đón tiếp rất nhiều đoàn phim của Việt nam
đến để đóng cảnh cổ trang ở đây
Những con chó đá, voi đá... có niên đại từ Triều Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét