Lâu lắm rồi Mẹ không được đi chơi. Có lẽ sau khi Bố Mẹ cưới nhau và có
kì nghỉ trăng mật ở Huế và Hội An đến giờ mẹ chẳng đi đâu cả. Cũng gần
2 năm rồi còn gì. Nhớ quá.
Bao nhiêu lần Bố Mẹ định chốn Nhím đi
chơi nhưng lại không yên tâm đành cố đợi khi Nhím lớn để cả nhà đi cùng
vậy. Chứ bây giờ mà cho Nhím đi cùng thì Mẹ thấy chẳng có gì là relax
cả. nào là đi chơi mà vẫn phải lo cho cô bé khó tính kia ăn, ngủ,
nghỉ....mà chắc xa nhà thì làm sao mà lo chu đáo bằng ở nhà được, nhỡ
Nhím lại ốm đi hoặc sút cân đi thì đi chơi lại mệt hơn ấy chứ.
Nhưng
chỉ cai được vài hôm cơn thèm của Mẹ lại trỗi dậy làm Mẹ khó chịu quá.
Vì thế Mẹ nhìn Bố mới ghen tị làm sao. Bố thì hôm nay vừa ở Ha Long,
mai lên Sa Pa rồi ngày kia vào Sài Gòn ... mẹ nhìn mà ước ao, nên rủ rê
Bố: Hôm nào bố nghỉ 2 vợ chồng đi chơi đêêê. Đi chơi chỗ nào gần gần,
sáng đi chiều về để cho Mẹ giải bớt cơn khát cho Mẹ
Đi nhiều như thế nhưng nghe Mẹ lôi kéo bố cũng khoái trí lắm, ok liền
Thế là 8h sáng sau khi gửi con và ăn sáng xong xuôi đôi tình nhân ương ương dắt nhau đi thăm Đường Lâm và chùa Tây Phương
Và
cũng lâu rồi 2 vợ chồng mới có thời gian riêng bên nhau. Cảm giác tươi
mới lại đến trong cái ánh vàng nhẹ của bầu trời và làn gió mát nhẹ của
Đường Lâm. Làm Mẹ cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, trong lòng lại thấy lâng
lâng và lãng mạn như ngày đang yêu nhau ý.
Đầu tiên đến Đường Lâm Mẹ xí xọn đòi post một bức ảnh ở cổng chùa trước.
Và chup cảnh đền thờ vua Ngô Quyền
Chùa Tây Phương
Một trong các vị La Hán chùa Tây Phương
Một góc sân của chùa
Mệt quá ngồi nghỉ ngơi và post thêm một pô nữa nào
Điều
Mẹ thấy tiếc là đi đến Đường Lâm mà chẳng chụp bức ảnh nào ở làng Đường
Lâm cả. Thế mà trên đường đi Bố và Mẹ cứ nói chuyện về kiến trúc nhà,
rồi gạch xây nhà rồi nếp sống của con người nơi đây, nhưng cuối cùng
chẳng có bức ảnh nào để chứng minh cả. Chán Mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét