Ở nhà trông tớ mẹ nghĩ đi nghĩ lại, 2 mẹ con được nghỉ với nhau 3 ngày liền, mà ở nhà suốt ngày chắc buồn thối ruột ra mất nên trong đầu mẹ bắt đầu nghĩ ra các phương án làm thế nào để tiêu hết 3 ngày đấy thật vui. Sau bao nhiêu thời gian đắn đo suy nghĩ cuối cùng mẹ tớ quyết định chọn phương án về quê nội để thăm ông bà, cô Thùy và em Phương Nhi. Mẹ goi điện thông báo cho bà, bà mừng lắm vội đi báo tin cho tất cả mọi người, nhưng mẹ tớ bảo lại bà " Đấy là mẹ tớ mới quyết định thế thôi còn chưa hỏi ý kiến bố vì máy của bố bị mất sóng gọi mãi mà chưa được" Mẹ dự định thứ tối thứ 6 bố về, thì thứ 7 bố sẽ về quê nội và chủ nhật cả nhà sẽ lên Hà Nội luôn. Dự định là thế nên 2 mẹ con khăn gói quả mướp đi về. Bà đã dặn là chỉ mang mấy quần áo về thôi không phải mang cái gì đâu. Thế nhưng mẹ tớ vẫn thấy ngại ngại, trước khi về 2 mẹ con đèo nhau đi mua một chút hoa quả, một cái áo tặng cho bà nhân ngày 20/10. Xong xuôi đâu đấy 2 mẹ con bồng bế dắt nhau ra bến xe buýt.
Trên đường đi tớ chẳng chịu đi bộ gì cả, mẹ tớ cú lắm vì một bên xách cái túi đồ nặng muốn trĩu cả vai, một bên lại lếch thếch vác tớ 11kg, thế là sau mấy lần ngọt nhạt bảo tớ đi bộ mà không được thì nổi cáu với tớ chứ. Thôi mẹ đã như thế thì tớ phải xuống nước mà chiều vậy, tớ tụt xuống đi bộ dưới cái trời nắng gắt đấy. Đi được một đoạn mẹ lại thấy thương tớ lại bế tớ lên đi tiếp. Cũng may vừa ra đến nơi thì có luôn xe buýt nên 2 mẹ con tớ trèo luôn lên xe.
Mà xe buýt hôm nay chẳng đông lắm nhưng ghế nào cũng có người ngồi, chẳng ai chịu nhường ghế cho mẹ con tớ cả nên mẹ lại bế tớ cắp nách bám vào tay vịn của xe búyt. Đã thế cái chú phụ xe đó còn ra thu thêm tiền phụ trội của mẹ con tớ vì mang nhiều hành lý và đi tận đến Mỹ Đình. Mẹ tớ không đồng ý vì biết đó là sai luật, nên chú bảo thế thôi " chị không đồng ý thì chị xuống đi" , mẹ tớ bảo " vậy thì điểm tiếp theo cho mẹ con nhà tớ xuống để đi xe khác vậy". Thế là xuống và đứng đợi một cái xe buýt khác giữa trời nắng chang chang không một bóng cây chỉ có vài ngọn cỏ mọc lơ thơ ở trên vườn hoa của Con Đường Gốm Xứ. Tớ rất ngoan, không kêu ca phàn nàn gì nắng nóng mà luôn dè chừng canh hộ mẹ cái túi đồ mẹ thấy nặng để ở dưới chân. Tớ là tớ muốn mẹ xách lên không nhỡ ai nhanh tay, nhanh mắt xách mất thì toi nên cứ hứ hứ nhìn vào túi đồ. Mẹ phải dặn mấy lần " Đây, mẹ để đây, không mất đâu mà lo, cầm lên nặng lắm" thế thì tớ mới an tâm.
Cuối cùng thì chiếc xe búyt mong chờ đã đến. Mẹ bế tớ lên và ngồi vào chiếc ghế còn trống mới thấy êm ái và thoải mái làm sao. Đi được một đoạn thì mẹ nhận được điện thoại của bố nói rằng " bố sẽ về nhà tối nay và vẫn phải đi làm vào cuối tuần nên không về vào thứ 7 với 2 mẹ con được đâu. Với lại tối nay về mà không thấy ai thì buồn lắm. Mà thứ 2 bố sẽ phải đi công tác xa dài ngày luôn nên mẹ và Nhím về quê thì bố nhớ lắm vì còn lâu nữa mới được gặp. Thôi, vậy nhé, hay là 2 mẹ con quành về đi, hôm nào bố được nghỉ thì cả nhà mình cùng về cho đông vui" . Nghe thấy vậy mẹ cho tớ xuống luôn và thông báo với bà không về nữa. Bà hơi buồn chút xíu nhưng bố tớ thì vui ra mặt.
Bắt xe ôm cho 2 mẹ con về nhà. Về nhà mẹ tớ cũng hơi lo không biết tớ có làm sao không khi mà đi diễu nắng giữa buổi trưa. Nhưng lo lắng của mẹ hơi thừa, tớ cứ chơi và ăn đều đều mà chẳng thèm ngủ trưa làm mẹ tớ lại cay cú, he he.
Tha thẩn chơi đến chiều bố về, tớ mừng khôn xiết. Sau 8 ngày xa cách tình cảm của tớ trào dâng, tớ đang ngồi trên chơi một mình, bỗng dưng nghe tiếng cạch cửa tớ giật mình ngẩng ra thì cánh cửa mở toang và bố xuất hiện. Tớ mừng rỡ ríu rít, chạy nhanh ra ngoài đón bố. Thế mà mẹ mìn nhà tớ nghĩ tớ quên bố rồi cơ, còn lâu nhé, bố cơ mà chứ có phải ai đâu mà tớ quên được).
Bố về mang theo một bịch ngô, mẹ mìn mang đi luộc còn càu nhàu bố mua không ngon mà lại đắt nữa. Rõ dở hơi, mẹ mình í. Bố không mua gì về cũng kêu, bố mua thì chê, khó chiều quá cơ.
Rồi đến thứ 7, sáng tớ mở mắt ra thì bố đi làm rồi chỉ còn mỗi mẹ mìn thôi. Chơi với nhau được một lúc thì mẹ lại cho tớ đi học vì bảo ở nhà tớ lười ăn, đi học cho ngoan với lại mụ còn muốn tớ đi để còn rảnh tay may vá.
Nhưng đến chiều mẹ lại đón tớ về sớm mới thích chứ rồi bố cũng về và cả nhà đi dạo Hồ Gươm và đi siêu thị. Thế là cũng hết một ngày thứ 7.
Đến chủ nhật bố lại đi, 2 mẹ con ở nhà ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi và đưa nhau đi tiêm chủng. Hôm nay tớ tiêm mũi cúm vì nghe đâu mùa này đang dịch cúm. Tưởng lâu không đến cái trạm y tế phường tớ sẽ quên, thế nhưng trí nhớ tớ cũng tốt phết đấy chứ. Lần này đến muộn các bạn khác đã tiêm và về hết nên tớ chẳng phải chờ. Mẹ bế tớ vào lòng mà tớ vẫn hình dung ra được cái cảnh lần trước bị tiêm đau thế nào nên tớ co rúm lại và khóc. Thế mà cô tá vẫn chẳng thương lại đâm xoẹt một nhát vào chân tớ đau điếng. Sau khi rút cái kim ở đùi tớ ra, mẹ vội vàng kéo quần lên và bế tớ. Những lần trước tớ sẽ lại chơi và theo dõi khoảng 30 phút, lần này tớ chán nhìn thấy chai lọ, kim tiêm nên một mực đòi về. Mẹ bế tớ xuống tầng 2 nơi mà dành cho khu làm giờ hành chính hôm nay thật vắng vẻ cho tớ ngồi nghỉ một lát sau đó lại đi chợ mua đồ cho bữa trưa.
Ăn trưa và ngủ trưa xong, mẹ con tớ thấy buồn buồn và rủ nhau đi công viên. Trên đường đi mẹ tớ bảo chẳng biết tớ có hào hứng với các trò chơi hay không, nhưng thôi nếu không thích chơi thì đi dạo để hít thở không khí trong lành và mát mẻ vậy.
Nhưng dù sao cũng phải thử với trò chơi trước đã. Biết tớ thích bóng nên mẹ thả tớ ngay vào nhà bóng.

Cho tớ ra khu nhà cầu trượt liên hoàn, tớ rất thích nhưng không dám chơi vì có mấy ông cướp biển vùng Caribe cầm gươm đứng sừng sững trên đầu í nên thậm chí đứng xuống mà tớ vẫn không đứng cứ kéo mẹ đi ra. Vào nhà bóng thấy có cầu trượt tớ vui mừng đáo để nên tích cực leo trèo
Rồi sang khu câu cá, sở thích bây lâu của tớ mà.

Mới chơi có vài trò đấy thôi mà trời đã tối rồi. Mẹ lại đưa tớ về nhà. Trên đường đi về tớ gặp bố đang đứng đợi 2 mẹ con được một lúc. Mà lạ bố chưa kìa, về nhà lâu rồi nhưng không thấy 2 mẹ con nên thấy chán phải ra đầu đường đứng ngóng.
Thế mới biết giá trị của tớ ra sao trong lòng bố tớ. Về nhà tớ nghịch ngợm leo trèo, quậy phá có một chút thì la ó, kêu than thế mà vắng tớ một chút là thấp thỏm, mong chờ và thấy buồn ghê cơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét