Năm nay bố nghỉ Tết
sớm, Nhím cũng được nghỉ học sớm vì thế mẹ cũng xin nghỉ làm sớm một
ngày để về quê chơi Tết sớm. Thế là 27 âl cả nhà đã nghỉ và 28 âl rồng
rắn kéo nhau đi về quê nội.
Tưởng là trọn giờ Nhím ngủ trưa để lên xe Nhím sẽ làm một giấc thẳng cẳng đến tận về quê. Thế mà lên xe bạn cứ hết trèo lên trèo xuống, hết trèo ra trèo vào, nói nói cười cười rồi vẫy tay chào những gì bạn đi qua cho đến khi chỉ còn cách nhà 50 km nữa mới ngủ. Mọi khi đi xe mẹ cũng không say lắm nhưng lần này chẳng hiểu sao say bí tỉ luôn nên chỉ cố giữ cho mình thiếp đi để quên hết mọi thứ xung quanh để mặc bố một mình chiến đấu với Nhím.
Về đến nhà bạn làm một giấc 2 tiếng, sợ bạn ngủ muộn quá đến đêm lại thức nên mẹ đánh thức bạn dậy. Vừa mở mắt choàng tỉnh nhìn thấy ông bà và từ đó bạn cứ bám rịt lấy ông bà luôn không rời nửa bước đặc biệt là bà mặc dù đã hơn 1 tháng rồi không gặp bà còn ông thì cũng ngót nghét 6 tháng rồi chứ. Những lúc nào bà bận quá mà muốn mẹ bế hộ một chút. Mẹ cố giành lấy bạn để bế, bạn khóc ầm lên thế là bà lại bế. Sang tay bà bạn ôm ghì lấy mắt nhắm nghiền và cười khùng khục rồi thơm tíu tít vào mặt.
Điều này có nghĩa mẹ bị ra rìa hoàn toàn. Cả ngày chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ, có nhìn thấy mẹ cũng như không. và cũng chẳng mượn mẹ làm gì giúp bạn, lúc nào cũng chỉ bà và bà. Bà thì bận. Có những việc mẹ không thể làm thay bà nên bà thường xuyên có cảnh một tay ôm bạn còn một tay làm việc. Có những lúc cần làm việc cả 2 tay thì bạn lại quanh quẩn bên chân bà đợi bà làm việc, bảo ra chơi với mẹ mà chẳng thèm chơi. Còn những ngày Tết Nhím cùng ông bà đi thăm hết nhà nọ đến nhà kia đến chiều mới về, bố đi gặp bạn bè suốt nên mẹ ngồi lướt web cả ngày nhưng cái 3G của Viettel lại chặn không vào được blog nên cũng chỉ đọc báo, xem youtube một lúc cũng chán.
Rồi cả những ngày sau đó với bạn ở quê thật là vui, lần nào cũng vậy về quê bạn mải chơi quên cả ngủ trưa. Lúc nào cũng đòi bà, không có bà thì theo ông. Còn nếu không có ông hoặc bà thì liên tục hỏi bà đâu, rồi lùng sục khắp nhà tìm bà. Đêm đầu tiên 12 h hơn rồi mà vẫn chưa muốn ngủ. bà cho vào giường ngủ cùng bà nằm được một tí sực nhớ tới mẹ lại đòi mẹ. Bà bế vào mẹ, bạn vui mừng rối rít nằm cạnh mẹ và nói " Mẹ của Nhím" rồi vuốt má lại nói " Yêu mẹ lắm" và thơm chùn chụt nhưng nằm một lúc đang gờ gờ ngủ lại như sực tỉnh nhớ tới bà lại đòi bà. Ra với bà nằm được một lúc lại nhớ tới mẹ và đòi mẹ. Cứ như thế khoảng 4 lần. Mẹ bực mình ngủ trước còn 2 bà cháu lôi nhau ngồi giữa nhà câu cá đến gần 1h bạn ngủ gật rồi lên ngủ cùng với bà.
Đêm thứ 2 vẫn cái cảnh đó diễn ra nhưng lần này bà vào nằm ngủ cùng mẹ luôn đợi khi bạn ngủ say bà ra giường bà. Đêm thứ 3 bà bế Nhím vào giường mẹ. Bạn vừa chui vào trong màn rồi bảo bà "Bà đi đi" rồi nằm xuống ngủ với mẹ. Nhưng sáng nào cũng như sáng nào vừa mở mắt ra là bạn phải hỏi ngay " bà đâu", nếu không thấy bà là cái mặt buồn thiu.
Mải chơi nên buổi trưa cho đi ngủ cũng là một điều khó khăn, rút kinh nghiệm hôm đầu tiên cứ tầm khoảng 4 - 5 h chiều do buồn ngủ thì gục đi và được bế vào giường làm một giấc no say thì mẹ vẫn cố muốn giữ cái nếp ngủ đúng giờ của bạn nên khoảng 1h mẹ bảo mọi người ra ngoài hết còn mình mẹ với bạn mẹ gọi lên giường không lên còn đi vòng quanh nhà xem còn có ai không. Khi không có ai thì khóc lên và lúc đấy mới chịu trèo lên giường trong vòng khoảng 10 phút là ngủ say.
Cả những ngày Tết ngoài những lúc đi chơi với ông bà nội thì việc yêu thích nhất là câu cá. Hôm còn ở Hà Nội dì Trang mang tặng bộ đồ câu cá. Thế là ngồi câu đến hơn 11h chưa thèm đi ngủ. Khi bị mẹ cưỡng chế thì khóc ầm ĩ lên. Sáng sớm hôm sau dậy sớm để đòi câu cá. Hôm đấy bố được nghỉ ở nhà trông bạn bị bạn nhấc dậy sớm câu cá đến 2 tiếng, bố ngán đến tận cổ nên khi về quê mang theo bộ câu cá cho bạn câu cùng ông bà. Ngày nào cũng bắt ông bà ngồi câu mấy tiếng. Mẹ cứ thấy câu cá là chạy đi vì cũng ngán lắm rồi mà cũng nhờ bộ câu cá này bạn được xóa mù màu.
Vì quá yêu thích trò chơi câu cá nên Tết này Nhím đã biết giữ tiền. Ai mừng tuổi Nhím cầm liền mà chẳng thèm cảm ơn và nhanh nhanh vò cho đồng tiền tròn vo và đút vào túi áo nhanh như cắt. Về nhà mới đưa cho mẹ và không quên câu dặn " Mẹ, tiền đi cá". Chỉ thế thôi nó lại quẩy đít đi mất.
Trước khi nghỉ Tết mẹ làm tóc xoăn cho Nhím cho xinh thế mà chỉ sau một đêm nó trơn tuột có lẽ Nhím tóc tơ không ăn thuốc đã thế nó lại cứ xù lên nhìn còn xấu hơn. Vuốt keo vào cũng chẳng ăn thua nên mẹ cứ phải buộc lên cho gọn gàng
Tết này Nhím lần đầu tiên được biết thế nào là gói bánh trưng và tham gia gói cùng bà nhiệt tình lắm nhưng vì nhiệt tình cộng với vụng về nên bạn luôn được coi giữ thật chặt khi bà mang ra gói.
Tết - Nhím tha hồ đùa rỡn cùng với 3 con mèo. Đang ăn hay đang chơi cái gì chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu là chạy đến vuốt ve. Mèo kêu " meo" một từ - Nhím cũng " meo" cả 2 cứ thi nhau kêu và nói không biết bên nào thua bên nào nữa. Mấy lần cũng bị mèo cào vào tay sợ nhưng dường như nỗi sợ đấy không lớn bằng niềm yêu thích chơi với mèo. Nếu nhìn thấy mèo từ phía xa xa thể nào một người nào đó cũng sẽ bị kéo xệch xệch đi theo con mèo và nói " "Mèo ơi, chị Mím đây"
Sau Tết vốn từ vựng của Nhím tăng lên đáng kể và bắt đầu tạo thói quen khi đến thì chào, khi về thì bye bye. Có lần nhiệt tình quá chào cả chú chó
Tết về vì mải rong ruổi hết nhà này tới nhà nọ với ông bà rồi về nhà lại chơi với mèo nên bạn lười ăn lắm, có vẻ hao hao đi một chút. Cũng chính vì suốt ngày đi với ông bà nên mẹ chẳng chụp ảnh được. Có mấy cái ảnh trên là cũng nhờ ông nội. Mọi khi ông cũng thích chụp lắm nhưng giờ lại chuyển sang quay video clip.
Tết - Nhím dường như quá quen với cảnh đi ô tô nên chỉ cần cánh xe mở cửa ra người đầu tiên leo lên xe và ngồi vào ghế đàng hoàng rồi đợi người tiếp theo chắc chắn là Nhím vì nhà mình cũng cảnh xa quê nên 28 Tết về nhà ông bà nội một tuần sau đó lại đi xe xuống nhà ông bà ngoại ăn Tết một ngày rồi lên Hà Nội đi làm.
Lẽ ra năm nay mình về quê ngoại sớm hơn nhưng vì cô của Nhím mùng 2 mới về nhà bà nội được nên nhà mình cố đợi để họp mặt gia đình đầu xuân.
Mùng 3 Nhím lên xe theo chân ông bà nội và bố mẹ đến gặp ông bà ngoại để chúc Tết. Cũng lâu lắm rồi mới gặp ông bà ngoại, mẹ tưởng Nhím quên mặt rồi ấy thế nhưng gặp bà Nhím theo ngay lại cho mẹ ra rìa nên mẹ lại đi làm thay việc của bà ngoại để bà trông Nhím.
Sau 10 ngày nghỉ Tết thứ 2 vừa rồi bạn đã đi học trở lại, ngày đầu tiên đến lớp không có màn chia tay đẫm nước mắt nhưng ngày thứ 2 đi học đêm về sốt bừng bừng. Bố đem Akido dán lên trán và cưỡng ép cho uống thuốc thì nôn hết ra quần áo. Sáng dậy đỡ hơn nên mẹ mang thuốc nhờ cô giáo uống. Đến trưa mẹ sợ bạn chưa khỏi nên xin về sớm đón bạn về nhà. Đến lớp thấy bạn đang chơi tung tăng, nghịch ngợm và chẳng có dấu hiệu gì của sốt cả.
Năm mới đến rồi mẹ mong gia đình mình và ông bà nội ngoại luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt và những dự định trong tương năm nay của mình sẽ thành hiện thực.
Tưởng là trọn giờ Nhím ngủ trưa để lên xe Nhím sẽ làm một giấc thẳng cẳng đến tận về quê. Thế mà lên xe bạn cứ hết trèo lên trèo xuống, hết trèo ra trèo vào, nói nói cười cười rồi vẫy tay chào những gì bạn đi qua cho đến khi chỉ còn cách nhà 50 km nữa mới ngủ. Mọi khi đi xe mẹ cũng không say lắm nhưng lần này chẳng hiểu sao say bí tỉ luôn nên chỉ cố giữ cho mình thiếp đi để quên hết mọi thứ xung quanh để mặc bố một mình chiến đấu với Nhím.
Về đến nhà bạn làm một giấc 2 tiếng, sợ bạn ngủ muộn quá đến đêm lại thức nên mẹ đánh thức bạn dậy. Vừa mở mắt choàng tỉnh nhìn thấy ông bà và từ đó bạn cứ bám rịt lấy ông bà luôn không rời nửa bước đặc biệt là bà mặc dù đã hơn 1 tháng rồi không gặp bà còn ông thì cũng ngót nghét 6 tháng rồi chứ. Những lúc nào bà bận quá mà muốn mẹ bế hộ một chút. Mẹ cố giành lấy bạn để bế, bạn khóc ầm lên thế là bà lại bế. Sang tay bà bạn ôm ghì lấy mắt nhắm nghiền và cười khùng khục rồi thơm tíu tít vào mặt.
Điều này có nghĩa mẹ bị ra rìa hoàn toàn. Cả ngày chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ, có nhìn thấy mẹ cũng như không. và cũng chẳng mượn mẹ làm gì giúp bạn, lúc nào cũng chỉ bà và bà. Bà thì bận. Có những việc mẹ không thể làm thay bà nên bà thường xuyên có cảnh một tay ôm bạn còn một tay làm việc. Có những lúc cần làm việc cả 2 tay thì bạn lại quanh quẩn bên chân bà đợi bà làm việc, bảo ra chơi với mẹ mà chẳng thèm chơi. Còn những ngày Tết Nhím cùng ông bà đi thăm hết nhà nọ đến nhà kia đến chiều mới về, bố đi gặp bạn bè suốt nên mẹ ngồi lướt web cả ngày nhưng cái 3G của Viettel lại chặn không vào được blog nên cũng chỉ đọc báo, xem youtube một lúc cũng chán.
Rồi cả những ngày sau đó với bạn ở quê thật là vui, lần nào cũng vậy về quê bạn mải chơi quên cả ngủ trưa. Lúc nào cũng đòi bà, không có bà thì theo ông. Còn nếu không có ông hoặc bà thì liên tục hỏi bà đâu, rồi lùng sục khắp nhà tìm bà. Đêm đầu tiên 12 h hơn rồi mà vẫn chưa muốn ngủ. bà cho vào giường ngủ cùng bà nằm được một tí sực nhớ tới mẹ lại đòi mẹ. Bà bế vào mẹ, bạn vui mừng rối rít nằm cạnh mẹ và nói " Mẹ của Nhím" rồi vuốt má lại nói " Yêu mẹ lắm" và thơm chùn chụt nhưng nằm một lúc đang gờ gờ ngủ lại như sực tỉnh nhớ tới bà lại đòi bà. Ra với bà nằm được một lúc lại nhớ tới mẹ và đòi mẹ. Cứ như thế khoảng 4 lần. Mẹ bực mình ngủ trước còn 2 bà cháu lôi nhau ngồi giữa nhà câu cá đến gần 1h bạn ngủ gật rồi lên ngủ cùng với bà.
Đêm thứ 2 vẫn cái cảnh đó diễn ra nhưng lần này bà vào nằm ngủ cùng mẹ luôn đợi khi bạn ngủ say bà ra giường bà. Đêm thứ 3 bà bế Nhím vào giường mẹ. Bạn vừa chui vào trong màn rồi bảo bà "Bà đi đi" rồi nằm xuống ngủ với mẹ. Nhưng sáng nào cũng như sáng nào vừa mở mắt ra là bạn phải hỏi ngay " bà đâu", nếu không thấy bà là cái mặt buồn thiu.
Mải chơi nên buổi trưa cho đi ngủ cũng là một điều khó khăn, rút kinh nghiệm hôm đầu tiên cứ tầm khoảng 4 - 5 h chiều do buồn ngủ thì gục đi và được bế vào giường làm một giấc no say thì mẹ vẫn cố muốn giữ cái nếp ngủ đúng giờ của bạn nên khoảng 1h mẹ bảo mọi người ra ngoài hết còn mình mẹ với bạn mẹ gọi lên giường không lên còn đi vòng quanh nhà xem còn có ai không. Khi không có ai thì khóc lên và lúc đấy mới chịu trèo lên giường trong vòng khoảng 10 phút là ngủ say.
Cả những ngày Tết ngoài những lúc đi chơi với ông bà nội thì việc yêu thích nhất là câu cá. Hôm còn ở Hà Nội dì Trang mang tặng bộ đồ câu cá. Thế là ngồi câu đến hơn 11h chưa thèm đi ngủ. Khi bị mẹ cưỡng chế thì khóc ầm ĩ lên. Sáng sớm hôm sau dậy sớm để đòi câu cá. Hôm đấy bố được nghỉ ở nhà trông bạn bị bạn nhấc dậy sớm câu cá đến 2 tiếng, bố ngán đến tận cổ nên khi về quê mang theo bộ câu cá cho bạn câu cùng ông bà. Ngày nào cũng bắt ông bà ngồi câu mấy tiếng. Mẹ cứ thấy câu cá là chạy đi vì cũng ngán lắm rồi mà cũng nhờ bộ câu cá này bạn được xóa mù màu.
Vì quá yêu thích trò chơi câu cá nên Tết này Nhím đã biết giữ tiền. Ai mừng tuổi Nhím cầm liền mà chẳng thèm cảm ơn và nhanh nhanh vò cho đồng tiền tròn vo và đút vào túi áo nhanh như cắt. Về nhà mới đưa cho mẹ và không quên câu dặn " Mẹ, tiền đi cá". Chỉ thế thôi nó lại quẩy đít đi mất.
Trước khi nghỉ Tết mẹ làm tóc xoăn cho Nhím cho xinh thế mà chỉ sau một đêm nó trơn tuột có lẽ Nhím tóc tơ không ăn thuốc đã thế nó lại cứ xù lên nhìn còn xấu hơn. Vuốt keo vào cũng chẳng ăn thua nên mẹ cứ phải buộc lên cho gọn gàng
Tết này Nhím lần đầu tiên được biết thế nào là gói bánh trưng và tham gia gói cùng bà nhiệt tình lắm nhưng vì nhiệt tình cộng với vụng về nên bạn luôn được coi giữ thật chặt khi bà mang ra gói.
Tết - Nhím tha hồ đùa rỡn cùng với 3 con mèo. Đang ăn hay đang chơi cái gì chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu là chạy đến vuốt ve. Mèo kêu " meo" một từ - Nhím cũng " meo" cả 2 cứ thi nhau kêu và nói không biết bên nào thua bên nào nữa. Mấy lần cũng bị mèo cào vào tay sợ nhưng dường như nỗi sợ đấy không lớn bằng niềm yêu thích chơi với mèo. Nếu nhìn thấy mèo từ phía xa xa thể nào một người nào đó cũng sẽ bị kéo xệch xệch đi theo con mèo và nói " "Mèo ơi, chị Mím đây"
Sau Tết vốn từ vựng của Nhím tăng lên đáng kể và bắt đầu tạo thói quen khi đến thì chào, khi về thì bye bye. Có lần nhiệt tình quá chào cả chú chó
Tết về vì mải rong ruổi hết nhà này tới nhà nọ với ông bà rồi về nhà lại chơi với mèo nên bạn lười ăn lắm, có vẻ hao hao đi một chút. Cũng chính vì suốt ngày đi với ông bà nên mẹ chẳng chụp ảnh được. Có mấy cái ảnh trên là cũng nhờ ông nội. Mọi khi ông cũng thích chụp lắm nhưng giờ lại chuyển sang quay video clip.
Tết - Nhím dường như quá quen với cảnh đi ô tô nên chỉ cần cánh xe mở cửa ra người đầu tiên leo lên xe và ngồi vào ghế đàng hoàng rồi đợi người tiếp theo chắc chắn là Nhím vì nhà mình cũng cảnh xa quê nên 28 Tết về nhà ông bà nội một tuần sau đó lại đi xe xuống nhà ông bà ngoại ăn Tết một ngày rồi lên Hà Nội đi làm.
Lẽ ra năm nay mình về quê ngoại sớm hơn nhưng vì cô của Nhím mùng 2 mới về nhà bà nội được nên nhà mình cố đợi để họp mặt gia đình đầu xuân.
Mùng 3 Nhím lên xe theo chân ông bà nội và bố mẹ đến gặp ông bà ngoại để chúc Tết. Cũng lâu lắm rồi mới gặp ông bà ngoại, mẹ tưởng Nhím quên mặt rồi ấy thế nhưng gặp bà Nhím theo ngay lại cho mẹ ra rìa nên mẹ lại đi làm thay việc của bà ngoại để bà trông Nhím.

Về
quê ngoại Nhím gặp đầy đủ các anh em họ mà lâu lắm rồi mới có cơ hội.
Hôm nay đúng là ngày hội của gia đình của nhà ngoại vì mọi người ở xa
cũng cố gắng về.
Sau 10 ngày nghỉ Tết thứ 2 vừa rồi bạn đã đi học trở lại, ngày đầu tiên đến lớp không có màn chia tay đẫm nước mắt nhưng ngày thứ 2 đi học đêm về sốt bừng bừng. Bố đem Akido dán lên trán và cưỡng ép cho uống thuốc thì nôn hết ra quần áo. Sáng dậy đỡ hơn nên mẹ mang thuốc nhờ cô giáo uống. Đến trưa mẹ sợ bạn chưa khỏi nên xin về sớm đón bạn về nhà. Đến lớp thấy bạn đang chơi tung tăng, nghịch ngợm và chẳng có dấu hiệu gì của sốt cả.
Năm mới đến rồi mẹ mong gia đình mình và ông bà nội ngoại luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt và những dự định trong tương năm nay của mình sẽ thành hiện thực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét