Trời Hà Nội đang se se lạnh cùng với một
chút hửng nắng vào giữa trưa và chiều làm cho cả 2 mẹ con đều thích thú.
Chuốc bỏ 5, 6 lớp áo dầy cộp nặng trịch trên người và chỉ khoác một hai
lớp áo mỏng nhẹ thấy người cũng khoan khoái hơn hẳn. Đấy hạnh phúc của 2
mẹ con nhiều khi cũng đơn giản vậy thôi đấy nhiều khi chỉ là một chút
nắng ở giữa những ngày lạnh giá mà cũng thấy lâng lâng hạnh phúc. nhưng
trời chỉ cho mình hạnh phúc được mấy ngày rồi lại trở lại lạnh cho đúng
với quy luật của mùa đông.
Vì trời Hà Nội thay đổi thời tiết thất
thường nên 2 mẹ con là người của thời tiết nên tất nhiên ngọc thể thay
đổi và tất nhiên tính khí cũng thay đổi theo.
Người đầu tiên thay
đổi là Nhím. Vì mẹ chủ quan không theo dõi bản tin thời tiết thường
xuyên nên sáng ra mẹ đưa bạn đi học với những bộ quần áo thu đông. bạn
co ro nép mình sau lưng mẹ. Tay không còn dang ra và ngoáy trước ngoáy
sau nữa mà cố thu mình thật chặt, hai tay đưa về phía trước ngực tránh
rét và đầu ngả về phía lưng mẹ để mẹ phóng đến trường. Đến chiều về, sợ
bạn lạnh mẹ đã tạt qua nhà lấy thêm áo cho bạn rồi mới đến trường đón.
Về đến nhà bạn vẫn vui vẻ khỏe mạnh. Thế mà đến đêm, bạn ho từng cơn
từng hồi rồi trớ hết ra chăn chiếu và đệm. Mẹ thay quần áo rồi lại ngủ
tiếp. Đến sáng hôm sau thì bắt đầu hắt hơi sổ mũi và ốm.
Còn mẹ
thường ngày vẫn khỏe mạnh như trâu. Ngày nào cũng làm việc lập trình sẵn
như một cái máy. Thế mà đến sáng hôm đó cũng thấy đầu óc nặng trĩu, cỏ
họng đau rát, khắp người cũng đau, óc sắp long ra khỏi đầu. Mẹ cảm tưởng
khi cúi xuống óc cũng đổ xuống khi nghiêng óc cũng nghiêng theo. Mặt
mũi cũng đau, nó cứ như muốn kéo cho căng và dài ra vậy.
Thế
nhưng cả 2 vẫn hoạt động như một cái máy bình thường. Con vẫn đến trường
kèm theo gói thuốc, mẹ vẫn đi làm vì nghĩ nếu cả 2 ở nhà mà trông nhau
có khi còn mệt hơn ấy.
Mà lạ, mùa đông năm nay nhiều lúc 2 mẹ con
mình bị những bệnh lặt vặt rất trùng hợp nhau như buổi sáng ngủ dậy mẹ
thấy mắt mình hơi đau, ngó sang con cũng thấy một đống gỉ trên mắt. Mẹ
mà bị tào tháo đuổi là con cũng bị như thế mặc dù là ăn những đồ khác
nhau ở những nơi khác nhau đấy nhé ( chi tối về ngủ với nhau) Hay mẹ mà
thấy đau đau cổ họng là con cũng ho cho coi nên nhiều khi thấy hai mẹ
con mình đồng điệu đến kì lạ và mẹ lại khẳng định thêm con là con của mẹ
chứ chẳng phải đẻ thuê giống " Sọ dừa" đâu
.
Bonus
thêm mấy cái ảnh hôm đầu năm cả nhà mình đi lễ chùa Bồ Đề mẹ con mình
cầu mong cho cả nhà luôn có sức khỏe - cái quý giá nhất của cuộc sống.
Kể
chuyện đi chơi chùa Bồ Đề cũng thấy vui vì vào đây không những được lễ
phật, rút quẻ đầu năm mà còn được gặp rất nhiều các anh các chị , các
bạn và các em thật xinh, dễ thương và hồn nhiên được
các sư, sãi nuôi trong chùa nhưng khi Nhím đến muốn ngồi xích đu cùng
các anh chị ứ cho chơi cùng, còn dang chân thật dài để Nhím khỏi ngồi
vào nữa hì hì.
Nên mẹ dụ Nhím ra chơi cầu trượt
Hôm đó trời mưa nền hơi bẩn nên khi trượt xuống sợ Nhím bị bẩn quần áo có một chị gần đó chạy ra đỡ.
Ối,
vào chùa mà Nhím cũng loăng quang chạy nhảy, leo trèo mà chùa thì đông
nên bố mẹ đưa bạn đi chơi cùng với các bạn trong chùa một lúc rồi ra về.
Bài
này viết lâu rồi nhưng hôm nay mới đăng vì cái laptop bị đơ không đưa
ảnh vào được. Giờ thì con khỏe mẹ cũng khỏe rồi, đủ sức khỏe để đi chơi
khắp đó đây rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét