Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Chuyện trường mới

Đây là ngôi trường thứ 2 Nhím thay đổi từ ngày đi học đến giờ. Có lẽ nên tính là thứ 3 đi, vì 8 tháng tròn trĩnh bạn đã phải đến nhà bà trông trẻ và đã bị cho vào kỉ luật sắt. Ở đấy chỉ trông thôi, không dậy nhưng cũng nên gọi là trường vì Nhím bị thay đổi môi trường mà. Rời nhà bà trông trẻ sau khi đã được 22 tháng , bạn bước vào một trường tư thục. Ở đây bạn được học tập và vui chơi đến khi bạn 28 tháng thì chuyển trường. Mẹ cứ lo lắng và băn khoăn mãi vì như thế có ngắn quá để lại thay đổi môi trường mới cho bạn không nhỉ. Chần chừ mãi đến 3 tháng sau mới chuyển Nhím được vì mẹ thấy Nhím vừa đi học, vừa kịp quen bạn quen cô mà đã lại bị chuyển luôn thật là tội. Với lại cũng nghĩ, cứ để Nhím học trường đấy một thời gian nữa đi, nếu Nhím có tiến bộ lên thì chẳng chuyển làm gì. Nhưng đợi hoài, đợi mãi đến nỗi mẹ góp ý  thì các cô không hài lòng. Hầu như lần nào gặp mẹ cô chủ trường và cả cô giáo của bạn ấy cũng nói “ nhận xét của mẹ không đúng vì ở lớp bạn thế nọ, thế kia….” Nhưng cứ nhìn các bạn Nghé ọ khác tiếp thu được những thành quả ở trường, mẹ thấy bước tiến của bạn còn chậm lắm.
Rồi đến lúc nhà trường tăng các loại khoản tiền, thì mẹ thấy với số tiền đấy để học môi trường đó thì không phù hợp chút nào. Thế nên quyết định rứt khoát nhanh chóng được đưa ra : Hết tháng chuyển trường.
Trường mới này thì thật là thuận tiện, vừa gần hơn, rẻ, hơn, phòng học lại rộng rãi thoáng mát hơn, đồ dùng mới hơn vì trường vừa thành lập mà, nhưng lại ở trong một ngôi nhà xây từ lâu rồi nên nhìn bên ngoài không được đẹp và hào nhoáng bằng trường cũ. Nhưng rồi điều đó cũng không sao, quan trọng là cô giáo thôi.
Mẹ đến xem trường 2 lần, thấy cũng được và rủ bố đi xem lần nữa để xem thế nào. Bố cũng thấy ok. Đến đăng kí học thì trường vẫn còn chỗ, mới chỉ có 15 cháu thôi. Trường mới mở cũng có nhiều cái thuận tiện riêng của nó. Tránh tình trạng thấy không hài lòng mẹ mới góp í thì bị phản ứng. Lần này mẹ nói luôn suy nghĩ, và mong muốn của mẹ khi con đi đến trường để được học nhũng cái mới, để được các cô yêu thương và chăm sóc. Nghe mẹ nói, các cô cũng bảo, các cô cũng có con nhỏ nên rất hiểu tâm lí phụ huynh. Và vì trường mới nên đang cần học sinh nên họ đang rất cần những phản hồi tốt từ phía phụ huynh. Giờ Nhím đã học ở đây được hơn 1 tháng rồi. Hôm hết tháng, cô chủ trường hỏi mẹ: "Chị thấy cháu sau một tháng học ở đấy, có cần góp ý gì không ạ” Mẹ chẳng thấy có gì phàn nàn để chê, vì nhìn thấy Nhím có sự tiến bộ rõ rệt từng ngày cả về ngôn ngữ lẫn hiểu biết.
1, - Hôm nay ở lớp con ăn gì? - Con ăn táo (cháo). Ngày nào cũng ăn táo (cháo)
-
 2, Bố trêu mẹ vài câu, mẹ xị mặt xuống. Thấy mẹ thế, bạn nhìn chăm chú vào mặt mẹ và hỏi
 - Mẹ hóc à? Bố mắng mẹ à? Quay sang bố và nói :
-  Bố hông được mắng mẹ ná
3, - Bố ơi, mở chuột Mit ky to chon
Bố mang máy tính ra mở. Sau khi thấy hình chuột Micky hiện lên. Bạn khen:
 - Bố dỏi tế, bố dỏi nờ
 4, Cần mẹ giúp gì, hoặc muốn gì ở mẹ thì khen;
-  Mẹ xinh nờ, Nọc xấu. Còn bình thường thì toàn nhận “ mẹ xấu, Nọc xinh”
Hầu như mỗi ngày trong từ điển của bạn lại có thêm một bài hát mới. bạn véo von suốt ngày. Cô giáo bạn nhận xét: Ở lớp bạn hay hát lắm. Đến hết tháng 8, trường sẽ chuyển sang tòa nhà đối diện, sẽ khang trang và đẹp hơn. Hôm khai trương, sẽ cho Bảo Ngọc lên hát đơn ca một bài”
Sau một thời gian chán ăn thì giờ ăn uống với bảo Ngọc như người lớn. Đến bữa, sẽ ngồi vào mâm, cầm lấy cái thìa của mình, đợi bố mẹ xới cơm , trộn canh và ngồi xúc. Nếu ăn hết, muốn ăn nữa thì sẽ chìa bát ra xin bát nữa, còn nếu không ăn nữa sẽ bảo “ con no rồi’ và đứng dậy chơi cái khác để bố mẹ ăn cơm. Khéo nhất là lúc bát còn ít cơm, bạn sẽ vét cho gọn vào một chỗ rồi xúc bằng hết. Khi đút cơm mà bị dính ra ngoài ria mép, cũng sẽ lấy thìa vét gọn quanh miệng. Cái này chắc học được ở trường, chứ mẹ không dậy. Nhưng lại không ăn rau và ăn thức ăn, chỉ thích mỗi thịt mỡ. Nhìn thấy thịt mỡ là sáng mắt ra. Có tí ti thịt nạc dính vào thịt mỡ cũng cố nhằn ra bằng được.
 Đi tè cũng đã biết gọi, chỉ trừ trường hợp lúc khóc sẽ cho xả tự nhiên nên ướt đẫm quần. Còn thì ở lớp, sang mặc bộ nào, chiều về vẫn nguyên bộ đấy. Những ngày đầu đi học còn khóc mếu một chút, chứ giờ cô giáo khen” Ngọc hoành tráng lắm"’ là vì bạn chỉ đưa bạn đến cổng trường, mẹ vẫn ngồi trên xe, bạn tự giác trèo xuống và cầm túi tiến thẳng vào lớp, đưa túi cho cô và chơi cùng các bạn. Có hôm hào hứng, mẹ kêu. "Bảo Ngọc chạy vào lớp xem các bạn làm gì thế". Vậy là hấp tấp chạy thật nhanh chạy vào. Vừa chạm đến bậc cửa ra vào, chân mải bỏ dép ra mà mắt hướng vào lớp để xem các bạn làm gì. Nhìn yêu thế chứ
Thật, cứ nhìn con đi học vui vẻ, hoạt bát, học thêm được nhiều điều ở lớp. Cuộc sống của mẹ cũng đã thấy đầy ắp niềm vui rồi ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét