Nếu trên thế giới này có một cuộc thi tổ chức
cho các bé gái dưới 2 tuổi xem ai nghich ngợm nhất, thì Mẹ sẽ là người
hăng hái đi đăng kí ngay cho Nhím dự thi. Đoạt giải 2 giải 3 thì Mẹ
không màng đến chứ còn giải nhất thì chắc chắn là về tay Nhím rồi.
Có ai đời, con gái mà suốt ngày leo trèo. Nhà có giường đặt cạnh cửa sổ, cửa sổ cao hơn giường 40cm, thế mà một con bé con lùn lùn, nho nhỏ cứ cong mông lên, một tay bám thanh sắt cửa sổ, rồi một chân vắt lên thành cửa và cố hết sức đu người trèo lên.
Khi trèo được lên thấy mình giỏi quá sao ý nên miệng thì cười,tay thì vỗ, còn chân thì dậm dậm để tận hưởng thành quả.
Đang vui sướng thì trên television chiếu cái gì cũng hay hay nên ngừng lại để xem cái đã.
Đứng chán rồi thì muốn xuống nên hét ầm ĩ lên để báo với mọi người
Có vẻ như tiếng hét kia nhỏ quá không ai nghe thấy nên chị ta cố gào to hơn và thêm vài tiếng hự hự để gây sự chú ý. Và khi ai đó đến gần và dang tay ra đón lấy chị ta thì khuôn mặt chị ta thay đổi một cách không ngờ. Mắt đang híp lại, mồm đang ngoác ra và cổ họng đang có vài âm thanh cầu cứu thì bỗng khuôn mặt dãn ra một cách nhẹ nhàng và tủm tỉm cười. Sau đó chị ta cũng dang 2 tay ra và nhảy bổ vào người đối diện. Chắc trong đầu chị ta cảm thấy thoải mái lắm đây vì khi mình cần là có người giúp.
Nhưng đấy là hôm nay chị ta điệu đời nên mới gọi mọi người đỡ mình xuống đấy ạ. Còn mọi khi thì á, cứ trèo lên rồi đứng dập dình một chút để lấy đà sau đó nhảy bộp xuống giường. Nhảy xuống chị ta chẳng thấy choáng váng hay đau đớn gì mà còn cười khanh khách rồi lại đứng dậy trèo tiếp. Trèo độ khoảng 3 - 4 lần như vậy, mệt thở ra hơi nhưng mà chị ta cũng chẳng nghỉ đâu. Để an toàn cho cái tính liều lĩnh của cô ta và cũng để giúp chị ta đỡ tốn công tốn sức vào việc leo trèo và cũng để cho chị ta học thêm cái tính nhẹ nhành yểu điệu cho za giáng con gái một tí nên Mẹ lúc nào cũng phải trải đệm ra giường, và đặt ngang gối ôm gần cửa sổ cho chị ta bước lên đó rồi mới bước lên thành cửa sổ
Nhưng nhiều lúc Mẹ bận Mẹ không thể để mắt theo dõi Nhím liên tục được, nên Mẹ hướng dẫn Nhím cách tự trèo xuống. Chỉ hướng dẫn 2 lần là NHím làm được. Cô nàng có vẻ khoái trí với cái khoản tự lập này lắm nên được thể trèo tích cực.
Mà Mẹ hướng dẫn Nhím cách leo trèo không có nghĩa là việc leo trèo của Nhím là tốt đâu nhá. Thỉnh thoảng Mẹ bận một chút gì đó không để ý đến Nhím là Nhím lại chớp thời cơ để trèo. Để con khỏi bị đau khi ngã Mẹ nên Mẹ mới chỉ cách cho con thôi.Còn Mẹ chỉ mong Nhím tìm thấy trò chơi leo trèo này quá tẻ nhạt là Mẹ thấy mừng rồi.
Có ai đời, con gái mà suốt ngày leo trèo. Nhà có giường đặt cạnh cửa sổ, cửa sổ cao hơn giường 40cm, thế mà một con bé con lùn lùn, nho nhỏ cứ cong mông lên, một tay bám thanh sắt cửa sổ, rồi một chân vắt lên thành cửa và cố hết sức đu người trèo lên.
Khi trèo được lên thấy mình giỏi quá sao ý nên miệng thì cười,tay thì vỗ, còn chân thì dậm dậm để tận hưởng thành quả.
Đang vui sướng thì trên television chiếu cái gì cũng hay hay nên ngừng lại để xem cái đã.
Đứng chán rồi thì muốn xuống nên hét ầm ĩ lên để báo với mọi người
Có vẻ như tiếng hét kia nhỏ quá không ai nghe thấy nên chị ta cố gào to hơn và thêm vài tiếng hự hự để gây sự chú ý. Và khi ai đó đến gần và dang tay ra đón lấy chị ta thì khuôn mặt chị ta thay đổi một cách không ngờ. Mắt đang híp lại, mồm đang ngoác ra và cổ họng đang có vài âm thanh cầu cứu thì bỗng khuôn mặt dãn ra một cách nhẹ nhàng và tủm tỉm cười. Sau đó chị ta cũng dang 2 tay ra và nhảy bổ vào người đối diện. Chắc trong đầu chị ta cảm thấy thoải mái lắm đây vì khi mình cần là có người giúp.
Nhưng đấy là hôm nay chị ta điệu đời nên mới gọi mọi người đỡ mình xuống đấy ạ. Còn mọi khi thì á, cứ trèo lên rồi đứng dập dình một chút để lấy đà sau đó nhảy bộp xuống giường. Nhảy xuống chị ta chẳng thấy choáng váng hay đau đớn gì mà còn cười khanh khách rồi lại đứng dậy trèo tiếp. Trèo độ khoảng 3 - 4 lần như vậy, mệt thở ra hơi nhưng mà chị ta cũng chẳng nghỉ đâu. Để an toàn cho cái tính liều lĩnh của cô ta và cũng để giúp chị ta đỡ tốn công tốn sức vào việc leo trèo và cũng để cho chị ta học thêm cái tính nhẹ nhành yểu điệu cho za giáng con gái một tí nên Mẹ lúc nào cũng phải trải đệm ra giường, và đặt ngang gối ôm gần cửa sổ cho chị ta bước lên đó rồi mới bước lên thành cửa sổ
Nhưng nhiều lúc Mẹ bận Mẹ không thể để mắt theo dõi Nhím liên tục được, nên Mẹ hướng dẫn Nhím cách tự trèo xuống. Chỉ hướng dẫn 2 lần là NHím làm được. Cô nàng có vẻ khoái trí với cái khoản tự lập này lắm nên được thể trèo tích cực.
Mà Mẹ hướng dẫn Nhím cách leo trèo không có nghĩa là việc leo trèo của Nhím là tốt đâu nhá. Thỉnh thoảng Mẹ bận một chút gì đó không để ý đến Nhím là Nhím lại chớp thời cơ để trèo. Để con khỏi bị đau khi ngã Mẹ nên Mẹ mới chỉ cách cho con thôi.Còn Mẹ chỉ mong Nhím tìm thấy trò chơi leo trèo này quá tẻ nhạt là Mẹ thấy mừng rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét