Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Thư gửi con

Nhím thân yêu của Mẹ,

Cuộc sống trong thời đại công nghiệp vì nỗi lo cơm áo gạo tiền làm cho chúng ta không có cơ hội được có thời gian nhiều bên nhau, và ngay cả Mẹ nữa vì những stress trong cuộc sống mà cũng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng với con.

Trước đây khi chưa có gia đình và cũng chưa có cả con nữa Mẹ tưởng tượng Mẹ là một người khác cơ. Đó là một người Mẹ chịu thương, chịu khó lúc nào cũng dịu dàng bên đứa con của mình .Nhưng hình ảnh đó bây giờ không phải lúc nào cũng đến trong Mẹ. Nhiều lúc giật mình tự hỏi, ta đang trở thành con người như thế nào vậy?



 Hôm qua con bị ngã, con có biết rằng mỗi lần con ngã con làm Mẹ xót xa lắm không? Những lần trước con bị ngã Mẹ xuýt xoa nâng con dậy và xoa vào chỗ đâu cho con, rồi đánh chừa vật làm con ngã. Khóc một tí ti thôi hoặc không thèm khóc con lại đúng dậy chơi tiếp. Cho dù con có khóc hay không thì Mẹ vẫn biết rằng con đau lắm nhưng vì gan lì và không sợ đau nên con chẳng thèm dơi ra giọt nước mắt nào cả. Mẹ cứ ngồi thần ra khi con ngã và mong rằng thà để Mẹ ngã hộ con còn hơn con ngã. Mọi người bảo. Trẻ con khi ngã thường có bà Mụ đỡ nên không thấy đau đâu. Mẹ cứ cố mà tin như thế để cho thấy an lòng.



Nhà mình chỉ có 3 người: Bố, Mẹ và con. Mà Bố Mẹ thì lúc nào cũng bận cả nên con được gửi đến nhà trẻ từ sáng đến tối chỉ trừ chủ nhật là con được ở nhà cả ngày với Mẹ. Mẹ thấy thương con vì chịu thiệt thòi phải đi học sớm.

Hôm kia bố đi công tác, chỉ có con và Mẹ ở nhà, Mẹ thì vừa cơm nước, vừa dọn dẹp, vừa trông con. Mà con thì nghịch lắm chỗ nào cũng lao tới, cài gì cũng sờ, cái gì cũng đút vào miệng  hoặc Mẹ đi dâu con lại theo đấy, nên để cho an toàn Mẹ một tay bế con, một tay làm việc. Nhưng bế trên tay Mẹ mà con có chịu ngồi yên đâu, con cứ nhoài người ra đòi lấy cái nọ đòi lấy cái kia. Cuối cùng Mẹ thả con xuống để chơi với đóng đồ chơi của con còn Mẹ vào nhà vệ sinh rửa bình để pha sữa cho con. Bỗng "Oạch" một phát, Mẹ quay lại thấy con đang nằm ngửa ra nhà tắm, đầu vừa chạm đất. Thấy Mẹ quay lại con khóc lên. Mẹ bực mình phát thêm vào mông con một phát rồi mắng. Mẹ đã dặn con rồi đừng bao giờ vào nhà tắm, trơn như thế thì làm gì mà chẳng ngã. Đã đau vì bị ngã rồi, lại còn bị Mẹ cho một cái tẹt vào mông và còn bị mắng nữa nên con khóc to hơn.

Đánh và mắng con xong Mẹ lại thấy thương con vô cùng và lấy tay xoa xoa đầu và mông cho con, rồi bảo con: Không nhớ à, Mẹ dặn con bao nhiêu lần là đừng vào đấy à. Được cái con chỉ cần liều thuốc ti ti là lại hết thấy đau ngay.

 Ngồi ngồi với chơi với con một lúc, Mẹ bế con vào nhà tắm cùng để rửa nốt bình sữa, lần nay đi gần vào nhà tắm, con co rúm người vào như vẫn sợ vào đấy lại bị ngã. Vừa rửa bình Mẹ vừa bảo con " Lần sau con đừng vào đây nữa nhé, ngã đau lắm" Con gật gật rồi ừ ừ



Ngày hôm qua, tưởng như con vẫn còn nhớ lần ngã hôm trước ở trong nhà tắm nên Mẹ thấy con chỉ đứng ở trước cửa nhà tắm khi có ai ở trong đó thôi. Mẹ rất mừng vì thấy con khôn ra rồi. Nhưng Mẹ mừng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy con khóc ré lên, hóa ra con chạy nhanh quá không nhìn thấy cánh cửa ra vào đang mở nên đâm sầm mặt vào đấy. Vừa bực vì con lúc nào cũng mải chơi chẳng nhìn trước nhìn sau gì cả, vừa thương vì con bị đau. Thế là con lại có một vết bầm trên trán. Làm Mẹ thắt hết lòng.

Nhím à, Mẹ biết trẻ con thường hiếu động, nhưng đừng quá mức như thế con nhé. Hãy đi chậm lại một chút, hãy nhẹ nhàng một chút  và để ý hơn một chút con sẽ thấy cuộc sống này êm ái hơn nhiều. Mẹ yêu con



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét