Sáng hôm sau, theo
lịch hẹn của đoàn cả nhà dậy lúc 6h để ăn sáng và bắt đầu thăm quan.
Nhím trộm vía, tối qua ngủ ngoan, sáng nay dậy sớm mà mặt vẫn cứ hơn
hớn. Bữa ăn sáng ở cái đảo hoang sơ mà cuối tuần nào cũng đông nghịt
khách, chỉ có mì tôm trứng, và xôi đồ mà phải xếp hàng mới đến lượt. Mỗi
người lót dạ một thứ, rồi đi vòng quanh đảo xem.
Tối hôm qua, trời đổ cơn mưa nên đường hơi bẩn, và trời hơi se se lạnh, gió thổi hiu hiu như mùa thu.
Những ngôi nhà sàn nho nhỏ dành cho ai muốn có chốn riêng tư.
Lên thuyền máy đến thăm đền Thác Bờ - một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Đầu năm, khắp nơi nơi đều đổ dồn đến đây lễ chùa.
Cảnh Thung Nai buổi sáng sau cơn mưa thật trong lành mát mẻ.
Ngay dưới chân đường lên đền là một khu chợ nổi. Mỗi ghe thuyền là mặt hàng thực phẩm khác nhau, họ vừa sống, sinh hoạt và buôn bán trên thuyền. Có ghe còn nuôi cả lợn đặt trước mũi thuyền.
Vật để cúng cho dân vùng sông nước.
Cảnh Thung Nai nhìn từ chợ Bờ, đẹp huyền ảo duới ánh sương mờ. Thung Nai còn đựoc ví như Hạ Long trên núi.


Chợ Bờ là của người dân tộc Dao. Chợ này hẹp, dài khoảng 500m. Sản phẩm bán chủ yếu là thuốc lá của người dân tộc, cua đá bỏ trong ống tre, cá nuớng. Vào chợ chỉ thấy người bán chứ không thấy người mua. Trời âm u, lại gần đền chùa, lại toàn người dân tộc, họ chủ yếu nói ngôn ngữ của họ với nhau. Khi nào mời chào khách thì nói tiếng Kinh. Họ marketing mặt hàng của họ cũng giỏi lắm đấy nhé. Mẹ thấy không khí tâm linh, và huyền bí bao trùm cũng thấy rợn rợn mà không dám chụp ảnh.
Nhím không xuống chợ mà ngồi trên đền xem lên đồng cùng với bố. thế mà chân tay cũng lấm lem bùn đất. Khi quay trở lại tàu, ngồi phịch xuống đất ngắm nghía chân vì không biết cái gì dính vào chân và dép
Điểm đến tiếp theo là Động Chua Thác Bờ. - Đường vào Động
Sau đó lên thuyền đến đảo Cối xay Gió chụp ảnh. Nhím quen với 1 bà và 1 chị cùng đoàn, từ lúc quen lúc nào cũng bám rịt lấy bà. Bà nói gì cũng nghe, bố nói, mẹ nói không nghe
Cưỡng ép chụp ảnh khi lên đến đảo.
Rời đảo vào buổi trưa và rẽ vào bản Giang Mỗ ăn trưa. bản Giang Mỗ của người Mường thật đẹp và thanh bình.
Ngay đầu bản là con suối nhỏ chảy róc rách suốt ngày đêm.
Của hàng lưu niệm
Đứng làm mẫu theo yêu cầu cho các Papazzi chụp ảnh.
Ăn trưa xong, lại bắt đầu choẹt hết người đến cảnh


Người bán hàng rong
Điểm dừng chân cuối cùng là Thủy Điện Hòa Bình. Họ cấm mang máy ảnh vào, nhưng vẫn lén chụp đựoc ảnh

Mải mê chụp ảnh mà bỏ xa đoàn. mẹ liền yêu cầu Nhím ngồi trên lưng mẹ để mẹ phóng
Từ lúc đấy trở đi, lúc nào cũng muốn được phóng
Thế là kết thúc 2 ngày cuối tuần ở Thung Nai thật vui vẻ với nhiều điều mới mẻ. Về nhà lại ngồi tính cho chuyến đi biển tiếp theo
Lưu ý tới những ai có ý định thăm Thung Nai. Chuyến đi này dành cho những ai thích tìm hiểu văn hóa địa phương và tiếp xúc với người bản đia và điều kiện ăn ở còn hết sức giản đơn. Nói chung các tour miền núi phía bắc thường vậy. Nhưng với mình thế cũng đã đủ, đi để hiểu và trải nghiệm thêm mà.
Tối hôm qua, trời đổ cơn mưa nên đường hơi bẩn, và trời hơi se se lạnh, gió thổi hiu hiu như mùa thu.
Những ngôi nhà sàn nho nhỏ dành cho ai muốn có chốn riêng tư.
Lên thuyền máy đến thăm đền Thác Bờ - một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng. Đầu năm, khắp nơi nơi đều đổ dồn đến đây lễ chùa.
Cảnh Thung Nai buổi sáng sau cơn mưa thật trong lành mát mẻ.
Ngay dưới chân đường lên đền là một khu chợ nổi. Mỗi ghe thuyền là mặt hàng thực phẩm khác nhau, họ vừa sống, sinh hoạt và buôn bán trên thuyền. Có ghe còn nuôi cả lợn đặt trước mũi thuyền.
Vật để cúng cho dân vùng sông nước.
Cảnh Thung Nai nhìn từ chợ Bờ, đẹp huyền ảo duới ánh sương mờ. Thung Nai còn đựoc ví như Hạ Long trên núi.


Chợ Bờ là của người dân tộc Dao. Chợ này hẹp, dài khoảng 500m. Sản phẩm bán chủ yếu là thuốc lá của người dân tộc, cua đá bỏ trong ống tre, cá nuớng. Vào chợ chỉ thấy người bán chứ không thấy người mua. Trời âm u, lại gần đền chùa, lại toàn người dân tộc, họ chủ yếu nói ngôn ngữ của họ với nhau. Khi nào mời chào khách thì nói tiếng Kinh. Họ marketing mặt hàng của họ cũng giỏi lắm đấy nhé. Mẹ thấy không khí tâm linh, và huyền bí bao trùm cũng thấy rợn rợn mà không dám chụp ảnh.
Nhím không xuống chợ mà ngồi trên đền xem lên đồng cùng với bố. thế mà chân tay cũng lấm lem bùn đất. Khi quay trở lại tàu, ngồi phịch xuống đất ngắm nghía chân vì không biết cái gì dính vào chân và dép

Điểm đến tiếp theo là Động Chua Thác Bờ. - Đường vào Động
Sau đó lên thuyền đến đảo Cối xay Gió chụp ảnh. Nhím quen với 1 bà và 1 chị cùng đoàn, từ lúc quen lúc nào cũng bám rịt lấy bà. Bà nói gì cũng nghe, bố nói, mẹ nói không nghe

Cưỡng ép chụp ảnh khi lên đến đảo.
Rời đảo vào buổi trưa và rẽ vào bản Giang Mỗ ăn trưa. bản Giang Mỗ của người Mường thật đẹp và thanh bình.
Ngay đầu bản là con suối nhỏ chảy róc rách suốt ngày đêm.
Của hàng lưu niệm
Đứng làm mẫu theo yêu cầu cho các Papazzi chụp ảnh.
Ăn trưa xong, lại bắt đầu choẹt hết người đến cảnh



Người bán hàng rong
Điểm dừng chân cuối cùng là Thủy Điện Hòa Bình. Họ cấm mang máy ảnh vào, nhưng vẫn lén chụp đựoc ảnh


Mải mê chụp ảnh mà bỏ xa đoàn. mẹ liền yêu cầu Nhím ngồi trên lưng mẹ để mẹ phóng
Từ lúc đấy trở đi, lúc nào cũng muốn được phóng
Thế là kết thúc 2 ngày cuối tuần ở Thung Nai thật vui vẻ với nhiều điều mới mẻ. Về nhà lại ngồi tính cho chuyến đi biển tiếp theo

Lưu ý tới những ai có ý định thăm Thung Nai. Chuyến đi này dành cho những ai thích tìm hiểu văn hóa địa phương và tiếp xúc với người bản đia và điều kiện ăn ở còn hết sức giản đơn. Nói chung các tour miền núi phía bắc thường vậy. Nhưng với mình thế cũng đã đủ, đi để hiểu và trải nghiệm thêm mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét